Diệp Diêm bị cắt đứt nguồn tài chính là mẹ Diệp số tiền cô bòn rút từ mẹ Diệp đã tăng lên con số trăm đủ sống giàu sang tới cuối đời, thấy mẹ Diệp không muốn gửi nữa cô cũng tạm thời dừng lại.
Số tiền đó cô dùng để hưởng thụ cuộc sống, mua biệt thự lớn tự bản thân sống như bà hoàng công ty đang điều tra nên tài nguyên tạm thời không có. Cô là tuyến mười tám cũng không có việc gì làm nên cả ngày cứ ăn ngủ chơi và rút tiền từ mẹ Diệp.
Thấy số tiền cũng ổn rồi về sau có thiếu thì bắt đầu xin Diệp Bạch cũng được, dù gì cũng là anh trai tiếp tế một ít cũng là điều bình thường.
Việc Lê Hiện lên tòa cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, Lạc Thanh Tuyền có bằng chứng rất đầy đủ từ khi quyển kịch bản còn sơ sài biến thành cuốn kịch bản như bây giờ viết tận hai năm từ khi anh học năm nhất mới chậm chững vào nghề.
Việc kiện rất suôn sẻ Lạc Thanh Tuyền nắm chắc phần thắng trong tay, khi đòi lại được công đạo nhà nhà đều vui vẻ nên quyết định tổ chức một buổi tiệc gia đình như lần trước đã hứa. Lần này có thêm cả ba mẹ Lạc vào góp vui.
Ba mẹ Lạc nhìn bọn họ hài hòa mà hoa cả mắt, nhìn cứ như người một nhà vậy là sao? Xong nhìn sang thằng con của mình, Lạc Thanh Tuyền đang cười tít mắt nói gì đó với Lâm Giai Minh nụ cười nở rực rỡ trên mặt anh.
Bọn họ thật sự lâu lắm rồi mới được chứng kiến Lạc Thanh Tuyền cười vui như thế, phải biết là số lần gia đình bọn họ tụ tập lại ngắn ngủi quá nên lần này rất là hiếm thấy, bọn họ cũng biết là bọn họ quá chú tâm vào công việc không thể đồng hành cùng Lạc Thanh Tuyền tới lúc lớn như con nhà người ta.
Mọi sinh hoạt hằng ngày đều được Lạc Thanh Tuyền tự áp dụng và thực hành khi mới mười tuổi, còn nhỏ xíu lúc đó anh cũng chưa biết tự sống sót ra sao chỉ biết cắm nồi cơm rồi chờ cơm chín ăn chung với đồ lặt vặt. Được hai tháng cuối cùng tự sống không nổi ba mẹ Lạc mới mời dì giúp việc về nấu cơm cho.
Cuộc sống càng thêm tẻ nhạt sáng đi học trưa về nhà chiều làm bài anh thuộc dạng không thân với bạn cùng trang lứa nên cũng nói chuyện xã giao mà thôi, sau đó mới học cách nấu cơm coi như cho có việc làm.
Dì giúp việc dù sao cũng không phải người nhà nên cũng không có chuyện gì để mà nói chuyện, Lạc gia khi đó cũng khá lớn lại không có người ngôi nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng. Mỗi năm ba mẹ Lạc về nhà không nhiều lắm ít nhất là khoảng hai lần ở lại được ba bốn ngày lại đi tiếp.
Ba mẹ Lạc nhìn Lạc Thanh Tuyền vui vẻ bên những người mới mà thấy chạnh lòng, con trai bọn họ thật sự đã lớn rồi không cần sự quan tâm của bọn họ nữa. Đến việc kiện tụng quan trọng cũng không cần bọn họ nhúng tay vào.
Mẹ Lạc hít một hơi, thở dài nghẹn ngào nhưng không khóc, hôm nay là ngày vui của con trai không thể nghĩ tùm lum như thế được.
Lâm Giai Minh chạy tới chỗ ba mẹ Lạc nói: "Chú dì cứ tự nhiên, nhà con chuyện gì vui cũng tổ chức tiệc hết cũng không có cứng nhắc gì đâu tiệc gia đình thôi. Chú dì đừng ngại gì hết."
Mẹ Lạc gật đầu: "Cảm ơn con đã ở bên cạnh tiểu Tuyền những lúc nó cần có người bên cạnh nó nhất, dì cảm ơn con."
Lâm Giai Minh ngại ngùng, là Lạc Thanh Tuyền kéo cậu ở lại mới đúng thôi thì về sau quan tâm anh ấy một chút coi như đền bù, cậu nói: "Dạ không có gì, ảnh cũng quan tâm con rất nhiều còn dạy con học nữa nên con mới có thể đậu vào trường mà con mong muốn, anh ấy tốt lắm."
Nghe Lâm Giai Minh khen con trai mình bọn họ cũng vui lây, bọn họ biết con trai mình rất ưu tú mà.
Buổi tiệc kết thúc ba mẹ Lạc đi về nhà trước bọn họ không định ngủ lại Diệp gia giống cha mẹ Lâm, Lạc gia bị bỏ xó gần một năm rồi chỉ có duy nhất người bọn họ thuê dọn dẹp hàng tuần tới. Nhìn thấy ngôi nhà trước mắt lạnh lẽo không có hơi người mà thở dài.
_________________________________________________
Việc kết án đạo nhái bị phạt tận hai mươi triệu đền bù quy theo giá trị thực tế khi bộ phim bạo, bộ phim Kiếm Phong Thiên Địa được mệnh danh bạo nhất năm giúp nữ chính đoạt giải Bạch Ngọc Lan trở thành thị hậu thêm một bước tiến trong sự nghiệp.
Nam chính đoạt giải nhân vật được yêu thích nhất dù sao cũng là tam kim ảnh đế mà đoạt luôn thị đế cũng quá gượng ép, cả đạo diễn cũng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch có giải kịch bản gốc xuất sắc nhất như tát thẳng vào mặt Lê Hiện. Nói chung là bạo đỏ cả đoàn phim, so sánh với đoàn phim hàng xóm như trên trời dưới đất.
Đạo diễn ở bên đó chỉ có thể lên bài cứu mấy diễn viên, dù sao ông cũng có trong dàn tuyển casting không kéo lên được ai mà còn chìm xuồng cả đoàn phim cũng thấy rất có lỗi với mọi người. Danh tiếng của nam nữ chính cũng bị tổn hại, nó sẽ thành một vết nhơ về sau mà có phốt gì cũng sẽ bị lôi ra nói, thật sự rất khó khăn.
Diệp Diêm thầm thở phào ít nhất cô chỉ diễn vai phụ thậm chí còn chưa chiếu tới, cùng lắm chỉ có mấy tấm hình poster, video hậu trường này nọ cũng chả ai thèm quan tâm tới nhân vật phụ như cô.
Chỉ có điều là vẫn chưa có tài nguyên, mặt mũi công ty bị tổn tại có mấy người tài trợ có quan hệ tốt còn tin tưởng công ty một chút mấy người khác đều đã chạy đi một mớ sau khi mất hai trăm triệu rồi.
Tình hình là không dám để biên kịch viết nữa ám ảnh sợ lại chôm đâu đó, nên chuyển sang chuyển thể từ văn học hay thơ gì đó. Tuy chuyển thể sẽ khó hơn tự viết như kiểu không giống bản gốc sẽ bị chửi nhưng nó tránh được vấn đề đạo nhái. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng tạm thời tránh xa mấy hôm có gì về sau tính.
Bạc Thâm cho người chùm bao tải đánh Lê Hiện sau khi tòa án thẩm định, vì Lê Hiện mà anh ta sứt đầu mẻ trán đã thế còn bị mấy thằng bạn xấu gọi điện mỉa mai. Phải biết là anh ta luôn được ca tụng lúc tụ tập như thế nào, mà bây giờ rớt đài phải chịu cảnh mỉa mai như thế.
Lê Hiện bị đánh gãy một chân, cũng may có người đi đường thấy cậu ta ngất xỉu gọi xe cứu thương giúp. Cái chân chỉ gãy xương gân cốt vẫn nguyên cũng không nặng lắm, Lê Hiện lại nghĩ tới về sau không biết mình sẽ sống như thế nào biết vậy đã không làm.
Cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, quyết định cái chân lành rồi sẽ đi tìm Bạc Dạ Ly.