Việc kiện tụng tiến triển vô cùng tốt Lê Hiện bị triệu tập từ nước A về nước C để còn ra tòa cậu ta cứ tưởng Thiên Hào sẽ lo lót cho cậu ta rồi chứ, thế mà bên Thiên Hào cứ trơ mắt nhìn cậu ta bị triệu tập về. Ba mẹ cậu ta từ khi bị con mình bôi đen xì cũng nguôi ngoai được phần nào giờ tự dưng con mình nhận được thư triệu tập từ tòa án.
Ba mẹ cậu ta tự thân dọn tới một thành phố khác sống cấm cậu ta lại gần kẻo liên lụy đến bọn họ, làm Lê Hiện bối rối vô cùng bản thân cậu ta biết ba mẹ rất sợ cậu ta làm liên lụy đến sự nghiệp của bọn họ. Nhưng mà lần này lại tận mắt thấy bọn họ dọn đồ vào vali vừa chửi cậu ta rồi chạy lên xe đi mất để một mình cậu ta bơ vơ trong căn nhà trống.
Lê Hiện thấy lạnh lòng, từ khi định cư ở nước A bọn họ luôn đối xử với cậu ta theo kiểu không nóng không lạnh nói chuyện thì vẫn nói nhưng không thân như lúc nhỏ. Về sau bọn họ rất bận rộn hầu như không quan tâm gì đến cậu ta cả.
Được tự do thế nên Lê Hiện mới bắt đầu ăn chơi xa đọa với mấy anh trai, từ lúc mười lăm tuổi đến bây giờ đã thuộc dạng lão làng. Ba mẹ không quản làm cậu ta cảm thấy ăn chơi sung sướиɠ mới là cuộc sống thật sự, cho đến khi nhìn thấy Bạc Dạ Ly trên một tờ báo kinh doanh nhìn thấy bạn thuở nhỏ còn làm chức vụ lớn nên mới quyết định về nước.
Ai dè lại là một đống rắc rối đang chờ cậu ta dọn dẹp.
Lê Hiện cũng đành chịu đi mua vé máy bay về nước C, không về sớm có khi bị cưỡng chế về còn mệt hơn.
_________________________________________
Ba của Lạc Thanh Tuyền nghe tin con mình gặp chuyện gấp rút về, còn mẹ Lạc Thanh Tuyền tận hôm sau mới về được bà đang ở tận Bắc Âu săn cực quang muốn về cũng hơi xa.
Với lại thân là đạo diễn và nhϊếp ảnh gia bọn họ kị nhất là đạo phẩm, thế mà lại có ngày con trai mình bị đạo phẩm trắng trợn như vậy bọn họ quyết không để yên cho.
Ba Lạc là đạo diễn tuy không nổi tiếng đình đám gì nhưng ông đã có vài giải thưởng và theo con đường yêu nghề rất có tiếng nói trong giới đạo diễn, mẹ Lạc có nhiều tác phẩm dự thi trên toàn quốc cũng rất có tiếng tuy là chưa có kinh phí để làm phòng tranh của bản thân nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Bọn họ tụ tập đầy đủ ở trong nhà đang ở của Lạc Thanh Tuyền, ngồi trên ghế sô pha nhìn thằng con ngày một lớn của mình là sót xa.
Mẹ Lạc mở lời trước: "Con ở một mình vậy có quen chưa, có ăn uống gì được không. Ba mẹ xin lỗi vì không thể gặp con thường xuyên."
Lạc Thanh Tuyền lắc đầu, lúc mới trưởng thành thì buồn thật nhưng chịu mấy năm rồi cũng quen với lại bây giờ anh cũng không có ở một mình. Anh còn có Lâm Giai Minh nữa sao mà buồn được.
Ba Lạc nói: "Tuy ba không nổi tiếng như mấy đạo diễn khác nhưng ba có mấy người bạn tốt ba sẽ nhờ bọn họ đăng bài ủng hộ tụi con, dư luận sẽ theo bên mình hết."
Lạc Thanh Tuyền ngại ngùng: "Vậy con sợ lây đến ba mất, dù sao công ty con cũng lớn bọn họ quyết kiện tới cùng rồi với lại chủ của công ty cũng là người quen sẽ không ủy khuất con đâu. Mọi người yên tâm đi."
Mẹ Lạc vẫn lo lắm, sếp là sếp người nhà là người nhà sao mà so sánh được lỡ đâu có chuyện xảy ra bọn họ sẽ vứt bỏ người dưng là Lạc Thanh Tuyền đầu tiên bà không yên tâm được.
Nhưng lại nghe Lạc Thanh Tuyền khuyên nhủ: "Thôi mà, anh Bạch cũng không có hiền gì đâu với lại con mới là người giữ bản quyền mọi bằng chứng đều ở trong tay con. Kiện tụng chỉ là do anh Bạch chơi tới cùng đem tiền bồi thường về an ủi con."
"Thật à." Mẹ Lạc trợn tròn mắt, thằng con mình không nói sảng đấy chứ?
"Thật." Lạc Thanh Tuyền nói một câu chắc cú, nhưng anh chỉ nói đại vậy thôi coi như chém gió chút xíu. Chứ anh không nghĩ bản thân mình có ký lô nào trong lòng anh Bạch đâu.
Diệp Bạch hắc xì một cái, không biết là em rể của mình tự nghĩ bản thân nhẹ nhàng quá rồi.
__________________________________
Bạc Dạ Ly nói với Diệp Bạch: "Diệp Diêm có nhắn tin gì cho em không?"
Diệp Bạch lắc đầu, từ hôm đó Diệp Diêm không nhắn tin hay gọi điện gì nữa chỉ là không biết cô ta có moi tiền gì từ mẹ Diệp nữa không.
Diệp Bạch hỏi thử ba Diệp thì ba Diệp nói là vẫn còn cũng rất thường xuyên, nên Diệp Bạch cho người cấp tốc thử P hình của ba mẹ Lâm lại gắn tạo hình ra hai khuôn mặt một là con trai một là con gái. Sự kết hợp của ba mẹ Lâm, cậu hay thấy mấy kiểu tìm người thế này nếu có hình từ nhỏ thì thử mô phỏng xem khi lớn lên sẽ như thế nào rồi cho ra tấm hình mới.
Vì cậu không có hình của đứa bé đó nên thử kết hợp ngũ quan của ba mẹ Lâm là ra, không biết trai hay gái thì làm hai phiên bản rồi dựa theo hình điều tra mấy cô nhi viện đó. Ít nhất sẽ có người thấy giống giống chứ.
Việc điều tra có tiến triển hơn nhờ tấm hình đem theo, lựa ra được năm người trong đống hồ sơ nhìn na ná tấm hình được P nhất. Vòng tròn được thu gọn lại, có ba trai hai gái tất cả đều là những đứa bé của hai cô nhi viện khác nhau.
Có kết quả điều tra ngay cái cô nhi viện là hồi xưa mẹ Diệp đi làm từ thiện rồi sanh non, thật sự quá trùng hợp cứ như là có manh mối trước vậy. Với lại là cô nhi viện quen thuộc mẹ Diệp nhận nhiệm vụ đi điều tra sâu vào, dì ở cô nhi viện cũng đã đổi hai đợt không còn là người năm đó nữa.
Hồ sơ ghi chép lại chỉ có hai mươi năm là tiêu hủy, tiếc là đã tiêu hủy từ hồi hè mất rồi chỉ kiếm được vài tấm hình từ album ảnh kỷ niệm. Mẹ Diệp hỏi mượn mấy tấm hình lúc nhỏ kêu người P lên thử mô phỏng lúc lớn sẽ như thế nào và phát hiện, thật sự quá giống cha mẹ Lâm kết hợp lại.
Là một bé gái rất lanh lợi, nghe nói năm đó cũng rất ít người tài trợ cho nên cũng có vài năm kham khổ. Còn bốn đứa còn lại khi P lên nhìn không giống nữa nên đã loại ra hết, việc điều tra nhắm vào cô gái này.
Sự việc có tiến triển rất tốt ai cũng yên lòng, chỉ có ba Diệp vẫn ghim Diệp Diêm. Ai đời một hơi lại moi tiền tiếp cứ mỗi tuần là vài triệu miết rút như máy ATM, ông muốn để cho Diệp Bạch tự xử mà bây giờ lại để bản thân tự cáu lên.
Ông là chủ thần mà khổ gì đâu, cứ bị hành vậy hoài chịu không nổi.
Một hôm mẹ Diệp không gửi tiền nữa, nhìn thấy có biểu hiện lạ thì mẹ Diệp nói: "Hình như em cảm thấy em không muốn chiều theo con nhóc Diệp Diêm nữa, tiền là của em mà tại sao nó muốn thì em phải đưa tiền cơ chứ?"
Ba Diệp thấy mẹ Diệp thức tỉnh hoàn toàn mà mãn nguyện, thế mới đúng chứ.