Nam nhìn theo bóng lưng mảnh mai như liễu kia, nhìn đến những dấu ngân hôn đằng sau cần cổ trắng nõn của cô. Trong lòng liền không rõ dư vị, có chút đắng ngắt.
Hắn là đã bí mật dõi theo bóng lưng cô bao nhiêu lần rồi?
Không nhớ rõ nữa! Càng không muốn nhớ đến!
Hắn xoay người, tấm lưng to lớn đầy vững chắc kiên cố.
Đó là nữ nhân của ông chủ, hắn là đang mong chờ điều gì?
Đối với người con gái ấy, gặp hắn chỉ đơn giản là thân phận trợ thủ của ông chủ, là bèo nước gặp nhau.
Nhưng đối với hắn, là tương ngộ tương thân, khắc cốt ghi sâu hình ảnh người con gái vào trong lòng.
Lệ Khiết Minh chán nản nhìn một bàn đồ ăn trước mặt đầy chất dinh dưỡng đến phát ngán. Cô quay sang hỏi Bác Trần:
“Bác ơi, có thể hôm nay ăn cái khác được không?”
“Tiểu thư muốn ăn gì? Tôi sẽ làm cho người”
“Cháu muốn ăn kẹo bông, muốn ăn bánh kem, muốn uống đồ ngọt. Được không?”
“Được” Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Lệ Khiết Minh, Bác Trần nói tiếp, “Chỉ cần người ăn hết chỗ đồ ăn này, thì sẽ được ăn những thứ đó”
Lệ Khiết Minh một giây trước còn vui mừng ra mặt, một giây sau liền ỉu xìu. Cô nhìn trước mặt mình là một bàn đồ ăn dành cho năm người ăn. Chán nản cần đũa lên.
Nếu không phải vì lo nghĩ cho đứa bé trong bụng, cô còn lâu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời thế này.
Bác Trần khẽ lui vào bếp, chuẩn bị một cốc sữa nóng cùng với thuốc bổ cho cô.
Ở bên ngoài, lúc Lệ Khiết Minh vừa cắn lên được một miếng thức ăn có mùi tanh, lập tức mặt biến sắc. Cơn chua chua dưới cổ họng ập đến, cô cố gắng chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh gần đó mà nôn thốc nôn tháo.
Đến lúc cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi, cổ họng cũng đau rát, Lệ Khiết Minh mới miễn cưỡng dừng lại được.
Cô lấy chai nước muối gần đó súc miệng. Ánh mắt vô tình rơi vào trong nơi vừa ho khan. Lệ Khiết Minh ngẩn người,
“Đây là… ”
Lệ Khiết Minh mở cửa nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc gặp Bác Trần bê đồ ra.
“Tiểu thư, người vừa đi đâu vậy”
Lệ Khiết Minh cười gượng gạo, “Không có gì, không có gì hết”
Đến lúc cô vừa ăn xong, đồng hồ liên chỉ sang mười một rưỡi trưa, đột nhiên nảy ra một chủ ý. Lệ Khiết Minh quay sang nói với Bác Trần:
“Bác Trần, làm ơn chuẩn bị cho con một phần đồ ăn. Con sẽ mang đếm cho Dịch”
Giọng nói của cô quá trong veo như tiếng chuông bạc đánh vào lòng người, làm Bác Trần muốn nói ra câu ‘không được’ cũng nuốt vào trong lòng. Cúi người đi vào nhà bếp.
Bác muốn nói rằng tiên sinh mặc dù không còn cấm đoán tự do của cô nữa, nhưng ngài ấy không muốn cho cô ra khỏi nhà trong lúc mang thai, rất nguy hiểm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng đẹp cùng với nụ cười ngọt ngào như vậy, vẫn là không còn cách nào từ chối được.
Lệ Khiết Minh nhân lúc Bác Trần vào trong bếp mà lẻn lên trên nhà. Vào thư phòng của Đông Dịch, mở ngăn kéo lấy ra một ít tiền, vội vàng đúc vào túi như sợ bị ai thấy cảnh này. Xong lại nhẹ nhàng thoát ra, bước xuống dưới nhà.
Lệ Khiết Minh qua TV mà nhìn thấy Đông Minh lần đầu tiên, nhưng cô cũng không ngờ là ngoài đời nó to như vậy, so với Lệ thị thì còn muốn to hơn.
“Tiểu thư, cô tìm ai?”
Một cô gái mặc đồ công sở xinh đẹp khẽ cúi đầu chào hỏi, tác phong rất lịch sự hiển nhiên đã được qua đội ngũ đào tạo chuyên sâu có tay nghề.
“Tôi muốn gặp chủ tịch ở đây?”
“Cô có hẹn trước không?”
“Không có”
“Vậy xin lỗi, không có hẹn trước thì không được gặp chủ. tịch”
Cô gái này làm ở bộ phận tiếp tân, là nhân viên mới, nên có thể chưa biết đến việc phu nhân của chủ tịch công ty này là mắt xanh và là người lai. Tuy nữ tiếp tân này nói chuyện lạnh nhạt như vậy, nhưng cô biết đây là quy tắc nên cũng không muốn làm quá chuyện lên.
“Hay cô gọi cho anh ấy đi, nói rằng có người tên Lệ Khiết Minh đến”
Nữ tiếp tân ái ngại một chút, thực chất một ngày có biết bao nữ nhân như vậy đến tìm chủ tịch, và cũng không biết có bao nhiêu người bị đuổi ra. Nhưng nhìn cô gái xinh đẹp này, đột nhiên nữ tiếp tân có ý muốn từ chối nhưng lại chuyển thành đồng ý.
Đông Dịch ngày hôm qua vừa sa thải thư kí, nên hôm nay mấy công việc thuộc chức vụ của thư kí thì sẽ do Nam làm.
Điện thoại được nối với Nam, giọng hắn trầm thấp nhưng không ấm mà đầy nam tính của con người tham gia xã hội đen quá lâu mà biến chất.
“Có chuyện gì?”
“Thư kí Nam, có một vị tiểu thư nói là muốn tìm chủ tịch…”Nữ tiếp tân kia chưa nói xong đã bị Nam cắt ngang,
“Không gặp. Bất kì nữ nhân nào muốn gặp Đông tiên sinh cũng phải đuổi đi. Quy tắc này đến bộ phận tiếp tân cũng không dạy dỗ được cho nhân viên mới sao?”
“Nhưng… “Nữ tiếp tân nói tiếp, “Tiểu thư này nói mình tên Lệ Khiết Minh”
Nam ở bên kia đang khó chịu vì bị làm phiền trong một đống tàu liệu, hắn nghe được lời tiếp tân nói thì nhíu mày, lập tức phóng ra khỏi phòng làn việc.
Ai cũng không thể quản lí được tâm trạng của hắn.
Có người nói, Đông Minh được tạo nên bởi một thế lực lớn, được thừa hưởng bởi một thế hệ lớn, nhưng được cai quản bởi một nhân tài và một trợ thủ.
Nếu trợ thủ treo trên mặt nụ cười, tức là ngươi đã chết. Hắn không có điểm yếu, không ai chi phối được hắn.
Nếu nhân tài tiếp quản Đông Minh kia nhìn ngươi bằng ánh mắt sắc lạnh, ngươi cũng sẽ có cảm giác ngươi sắp chết. Nhưng hắn ta có điểm yếu, điểm yếu của hắn chính là cô gái mang đôi mắt xanh và cơ thể nhỏ xinh của búp bê lai hai dòng máu.
Hết chương 52