Độc Chiếm

Chương 53: Cô Nên Bỏ Nó Đi

“Tiểu thư, cô đến tìm chủ tịch sao?”

Nam hơi thở rất bình tĩnh đi kèm là nụ cười khách sáo. Ở góc chết không ai để ý, hơi thở của hắn hơi rối loạn vì gấp gáp.

Mấy nữ nhân viên rất ngạc nhiên, trợ thủ chủ tịch lại có ngày phải xuống tận nơi đây để đón tiếp khách, hơn nữa khách còn là một người con gái.

Trong công ty, ngoài Đông Dịch, Nam còn có sức hút rất lớn. Hắn gương mặt bị một vết sẹo làm giảm nhan sắc nhưng lại tăng thêm phần cuồng dã nam tính. Người phụ nữ nào bên cạnh hắn lúc nào cũng cảm nhận được dư vị của an toàn.

“Đúng vậy!” Lệ Khiết Minh gật đầu, “Anh ấy có trong phòng không?”

“Có” Nam nhường đường, “Cô đi theo tôi”

Thấy vậy, Lệ Khiết Minh liền sải bước đi theo. Trước khi đi, cô còn nhìn thấy ánh mắt của nữ tiếp tân lạnh nhạt vừa rồi luôn hướng theo bóng hình của Nam, ánh mắt cô ấy nóng bỏng như vậy. Nên nói là Nam không biết, hay là không muốn biết?

Nam đưa Lệ Khiết Minh lên tầng chủ tịch bằng thang máy riêng đầy xa hoa.

“Tại sao cô lại tới đây vậy?” Nam lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng đến quỷ dị này.

Giọng hắn quá trầm nên rất lạnh, nghe có vẻ giống như một người rất lạnh lùng, Lệ Khiết Minh chỉ gượng cười:

“Tôi mang đồ ăn trưa đến cho anh ấy”

Khi nói, ánh mắt cô còn lộ ra một tia sáng ấm áp của mùa xuân mà cô không biết. Người ta hay gọi tia sáng này là tia sáng của hạnh phúc.

Không ai nói gì nữa, chỉ đến khi nghe ‘tinh’ một cái thang máy liền mở cửa. Nam chỉ về cửa phòng đối diện cho cô biết đấy là phòng của chủ tịch, còn chính mình đi về phòng làm việc riêng.

‘Cạch… ‘

Tiếng cửa phòng làm việc khẽ mở ra, hình tượng một người đàn ông ưu tú đang chuyên chú làm việc.

“Có việc gì vậy?”

Đông Dịch khi làm việc đích thực là một cái máy được thiết lập sẵn. Cứ nghĩ là Nam tiến vào báo cáo chuyện gì, ai ngờ lại nghe được một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn,

“Dịch…”

Oanh —–

Đông Dịch nhanh chóng ngẩng mặt lên, thấy nữ nhân mình yêu đến tận xương tủy đang xách một thứ gì đó trên tay, cả gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười. Trong mắt nguy hiểm khẽ lạnh đi một chút.

“Lệ Khiết Minh, tại sao lại đi đến đây?”

Hắn cho dù đã trả lại tự do của cô, nhưng không có nghĩa là cô có thể đi một mình ra ngoài đường được.

Lệ Khiết Minh cả gương mặt đang tràn đầy ý cười, nhận thấy hắn sắc lạnh nhìn mình, nghi ngờ hỏi:

“Dịch, sao vậy, nhìn thấy em anh không vui sao?”

Đông Dịch tiến đến gần cô, dắt tay cô đến bên ghế sofa bọc da đen ngồi xuống. Thở dài nhìn bàn tay nhẵn mịn đẹp đẽ trong lòng bàn tay mình, xúc cảm tốt đẹp khiến hắn muốn nắm mãi:

“Bảo bối, em đang mang thai đó, hiểu không?”

Mà mang thai, tức là hai mạng người, không phải chỉ nên ở nhà thôi sao?

“Em biết rồi, thế nên em chỉ muốn tới đưa cơm cho anh thôi” Lệ Khiết Minh phụng phịu, “Nếu anh không muốn thấy em thì em về”

Đông Dịch mặc dù đang tức giận nhưng nhìn con mèo xù lông giận dỗi kia quả thật đáng yêu, hắn nở nụ cười cưng chiều, kéo tay cô ngồi vào lộng ngực rộng rãi rắn chắc của mình.

“Ở lại đây, cùng ăn cơm”

“Không thể nào, em vừa ăn xóng, bụng vẫn còn no căng”

“Nghịch ngợm từ nãy đến giờ cũng đủ tiêu hóa hết đống đồ ăn đó rồi, giờ ăn tiếp”

“…”

Vùng vằng, dây dưa với nhau mãi, Lệ Khiết Minh ra khỏi công ty là lúc gần bốn giờ chiều.

Cô từ chối xe Đông Dịch sắp xếp cho mình, thuê một chiếc taxi đến bệnh viện.

“Cô gái, cô có biết tình hình sức khỏe của mình?” Vị bác sĩ nữ trung niên vừa xem xét bản chụp X-quang,vừa hỏi.

“Dạ có, nhưng sao vậy ạ?”

Vị bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn gương mặt cô, nói, “Sức khỏe của cô khad kém, thế nên việc sinh đứa bé trong bụng ra có thể rất khó khăn. Nếu xui xẻo hơn nữa có thể là một mạng hai người. Vậy nên tôi khuyên cô, nên từ bỏ đứa bé đi”

“Làm… làm sao có thể?”

Lệ Khiết Minh nở nụ cười vặn vẹo còn muôn phần xấu xí hơn là khóc.

Tâm can cô đau xót, bụng dưới cũng nhức lên một cái, hình như là bị đứa bé trong bụng đá.

Cô cúi xuống nhìn phần bụng nhô lên một chút của mình.

Nội tâm khẽ biến động.

Bé con, đừng lo lắng!

“Không thể nào đâu” Giọng nói của cô nhẹ nhàng như lông vũ, chạm vào trái tim người khác, “Con của tôi, tôi sẽ không bỏ”

“Nhưng… ” Vị bác sĩ nữ muốn lên tiếng khuyên ngăn, nhưng nhìn ánh mắt kiên cường mà tràn đầy tình yêu của cô. Cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, nuốt lời muốn nói vào bụng.

Vị bác sĩ này cũng là một người mẹ đã mất đi đứa con của mình. Người hiểu được nỗi đau khi mất đi tâm can của mình, hiểu được cảm giác làm mẹ, hiểu được lí do tại sao người mẹ lại yêu thuơng con mình thế này.

Thế nên người hiểu, để một người phụ nữ mang thai tự tay phá bỏ đứa con của mình là điều khó khăn như thế nào?

“Được rồi, tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc bổ, sẽ không làm hại đến đứa trẻ”

Lúc này Lệ Khiết Minh mới ngẩng mặt lên,

“Cảm ơn bác sĩ”

Hết chương 53