Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chương 78: Lặng im

Từ ngày biệt thự không còn ai thì nhất cử nhất động của cô đều không qua khỏi con mắt tinh xảo của hắn, cô thôi la thét tự làm đau bản thân, những ngày kích động cũng thưa dần tuy vậy đôi khi cơ thể vẫn tự làm mình đau một cách mất kiểm soát nhưng đó chỉ còn là thỉnh thoảng, tình trạng cô khá hơn từng ngày nhưng đổi lại những ngày cô tránh mặt hắn thì tăng lên, ánh mắt ngây ngốc ngày nào không còn dành cho hắn, cảm giác ở cạnh nhau mà tâm hồn cô bay bổng nơi nào, hắn không trách bệnh tình của cô hành hạ cô và làm cho hắn ân hận, chỉ tự trách bản thân này có dùng tình cảm bao nhiêu vẫn chưa được hồi đáp, đau buốt trong cõi lòng thật là quá đáng sợ

_Cạch...

Đường Dận sáng nào cũng mở cửa nhìn cô, đã lâu rồi hắn không ngủ cùng cô càng không động đến cơ thể cô, cô một phòng hắn một phòng hàng đêm hắn vẫn thường xuyên sang phòng quan sát cô, buổi sáng hôm nay hắn đem cho cô bát cháo yến mạch do chính tay hắn nấu, bát cháo đó chỉ được đẩy vào phòng sau đó là tiếng khép cửa lạnh lẽo, dù hắn có trò chuyện hay gần gũi cưng sủng cô thì cô vẫn chỉ là một người loạn trí đáp trả lại hắn

_Người xấu hôm nay không vui...

Y Du nhìn qua khe cửa mở hờ lúc hắn lẳng lặng bỏ đi, cô trông thấy đôi mắt chim ưng có nhiều quần thâm. Tuy vậy nét đẹp quyến rũ vẫn không giảm đi

_Không vui...không vui...hay là vui...

Cô cũng thẫn thờ trong suy nghĩ của chính mình, chỉ là hắn ra khỏi phòng lấy thuốc cho cô sau đó  quay lại ngay nhưng cô vẫn nghĩ ngợi rất nhiều, nhìn những điều ôn nhu hắn làm cho cô thật sự tấm chân tình này rất lớn, cô không ăn bát cháo yến mạch do hắn chuẩn bị mà chân nhón gót bỏ ra khỏi phòng đi theo hắn, bỗng dưng hôm nay cô rất muốn biết một ngày của "người xấu" này trôi qua thế nào?

Đường Dận mở tủ lấy thuốc cho cô vô tình chiếc nhẫn bạc có đính hạt kim cương đắt giá rơi xuống chân lăn mấy vòng rồi chạm sàn nằm im đìm

_Nhẫn rơi rồi rất xui xẻo phải không?

Hắn nhíu mày thở dài, chân bước đến cúi người nhặt chiếc nhẫn không được cầu hôn lên nhìn ngắm, hắn chuẩn bị nó từ rất lâu nhưng rốt cuộc cơ hội đã không đến

_Y Du em có đồng ý làm vợ tôi không? Dù em mãi mãi là người loạn trí thì với tôi em vẫn là người tôi muốn một đời chở che!

Đường Dận thở dài bi thảm, hắn tự nói tự cười, nụ cười thê lương tiếc nuối những ngày tươi đẹp, lời cầu hôn này có lẽ chỉ để mình hắn cất sâu trong tâm trí, hắn đã yêu cô rất nhiều chỉ là tình yêu này không được định mệnh chấp nhận, Y Du đứng nép một góc trố mắt kinh ngạc, cô bất giác đưa tay che miệng trên gương mặt phấn nuộm có hàng nước ấm chảy xuống, đầu óc cô bắt đầu trống rỗng, chân vội bước lên phòng ôm mặt khó chịu, càng nghĩ tâm trí lại càng đau

_Người xấu...người xấu đó...

Cô nằm xuống giường đắp chăn, mi tâm vừa khép thì lập tức hình ảnh lúc nãy hiện lên, người đàng ông ôn nhu luôn ở cạnh cô lúc cô thần trí loạn lạc làm cho cô xúc động rất nhiều, khi cô đang nghĩ ngợi thì hắn bước lên phòng đưa thuốc cho cô

_Tiểu Du...sao em chưa ăn cháo? Không hợp khẩu vị hay sao? Để tôi đổi món khác

Hắn nhìn bát cháo nguội lạnh còn đặt trên bàn, biết là có hỏi cô cũng không trả lời nhưng hắn vẫn muốn nói chuyện với cô, cô không ngồi dậy đầu vẫn trùm chăn kín hắn ôm lấy cô kéo cô ngồi dậy để cô tựa vào ngực ấm của hắn sau đó ôn tồn nhếch môi nói

_Có phải em không muốn nhìn thấy tôi?

Đường Dận biết là tình trạng sức khỏe của cô đang dần hồi phục chỉ là lúc đối diện với hắn thì cô rất không vui, hắn hiểu cảm giác khó xử khi cô bình tâm nghĩ về quá khứ khi mà mẹ cô hại chết mẹ hắn và còn ký ức từng bị đe dọa đến quẫn trí, hắn không trách cô chỉ muốn cô thoải mái nhất để trở lại con người bình thường, hắn nhận ra điều duy nhất cô muốn đó chính là không nhìn thấy hắn điều mà hắn đớn đau nhất khi đối diện

_Có phải em không muốn nhìn thấy tôi?

Không nghe cô trả lời nên hắn hỏi lại lần nữa, ánh vô vô cùng thâm thúy nhìn thấu vào cô, câu trả lời này thật sự ra quan trọng, chỉ cần cô gật đầu hắn sẽ mãi mãi không phiền đến cô nữa mà chỉ âm thầm lặng lẽ ở cạnh chăm sóc cô thôi

_Không...phải...

Y Du rớt nước mắt lắc đầu, từng lời nói đều rất đau lòng nhưng rốt cuộc hắn không nghe được câu trả lời đó vì có cuộc gọi đến nhạc chuông báo át đi tiếng của cô, từ cuối cùng mà hắn nghe đó là "phải"...còn từ phía trước thì không nghe thấy, cảm giác thất vọng tràn trề nhưng hắn sẽ chấp nhận. Định mệnh vẫn là sợi dây mỏng manh trên con đường tình đến hạnh phúc giữa hắn và cô

_Tôi hiểu rồi...

Đường Dận mỉm cười che giấu đau đớn, nụ cười nở trên cánh môi khô hạn thật buồn bã.