Y Du ngồi trong phòng thẫn thờ một mình, ngày nào cô cũng khóc rất nhiều nhìn ánh chiều tà mà trong lòng tự mình khóc than, những liều thuốc mà tiểu Mi cho cô uống khi bỏ vào tách trà ngày càng nhiều hơn cho nên cô không ý thức được chút gì, mỗi lần nhìn thấy hắn là cô xua đuổi kích động, thế nhưng chưa bao giờ hắn từ bỏ việc kiên trì chăm sóc cô, vì chưa tìm ra nguyên nhân hắn chăm sóc cô tốt như vậy nhưng tình trạng cô càng ngày càng xấu nên hắn đang rất cố gắng tìm hiểu
_"Thuốc của cô ấy do mình cho uống, những loại này đều được kiểm soát rất kỹ"
Đường Dận nép người một góc nhìn ngó người con gái mình yêu rồi tự nói chuyện một mình, hắn rất muốn chạy đến bên cô ôm ấp để trông thấy nụ cười của cô nhưng thật xa vời, những nghi hoặc trong lòng cũng không thể tự giải hết được, hắn nghĩ ra một cách mặc trên người bộ đồ hình gấu bông màu nâu, trên đầu cũng đội một mặt gấu thật xinh có như vậy mới đến gần cô được
_Tiểu Du...hôm nay em khỏe chứ?
Hắn đem vào phòng một thau nước thảo dược cho cô ngâm chân, giọng nói vừa cất lên cô nghe rất quen nhưng chỉ nhìn thấy một con gấu to đang bước về phía mình, hai mắt cô ngây ngô không chớp tuy vậy không hề la thét khi con gấu đó bước đến gần
_Gấu to...đi tìm ai vậy? Tìm người xấu sao...không tốt...không tốt...
Y Du cúi mặt nhìn con gấu to ngồi dưới chân mình, cô thều thào nói chuyện giọng nói ngọt ngào khiến hắn xuyến xao, đúng là chỉ cần không nhìn thấy hắn thì cô rất bình tâm nói cười, cảm giác xa lạ này thật sự quá đau khổ không biết bao giờ cô mới chịu chấp nhận hắn
_Tiểu Du...ngâm chân vào đây đi
Đường Dận tỉ mỉ nâng bàn chân trắng ngâm vào nước ấm, hắn cẩn thận lau từng ngón chân cho cô da thịt mịn màng thật là quyến rũ chỉ có điều hắn không được phép chạm quá đà vào cô
_Người xấu kia thật sự tốt mà, còn chăm sóc em ngày đêm miệt mài!
Y Du rụt chân đá nước khi nghe con gấu to trước mặt nói cười, cô chột dạ tay lau giọt nước mắt còn sót lại, đúng là những lúc không có hắn ở đây thì mới nghĩ lại đúng là "người xấu" trong lòng cô chăm sóc cô không quảng ngày đêm
_Ừ....
Cô chỉ ừ một tiếng, khóe môi muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, cô ngáp một hơi dài mệt nỏi như muốn đi ngủ nhưng bị nước ấm nhâm chân làm cho tỉnh giấc, cảm giác ngâm chân này thật sự rất thích
_Gấu ơi...người xấu đâu rồi?
Y Du không nhìn thấy hắn nên rất tò mò nhíu mày nhìn khắp phòng, không có hắn cảm giác rất trống trãi cô cũng không hiểu được có đôi lúc chỉ nghĩ đến hắn nhưng khi uống trà hoa nhài vào thì bấn loạn cực kỳ gắt gao với hắn
_Tôi không phải người xấu...tiểu Du...tôi yêu...
Đường Dận buông cái đầu gấu trên người xuống để bày tỏ nỗi lòng, chưa kịp nói hết câu đã bị cô nâng thao nước thảo dược lên tạt vào mặt, vừa trông thấy hắn cô lập tức hoảng loạn nổi cơn khó chịu đánh liên hồi lên người hắn
_Đừng làm vậy với tôi...không...không muốn...hức...
Cô đẩy hắn ra rồi chui vào góc tủ đóng cửa lại, mặc kệ hắn đuổi theo khống chế, trong góc tủ cô chỉ nhìn thấy hai ngón tay hắn bị cửa kẹp lại ứa máu tuy vậy cô vẫn không mở cửa mà chỉ than khóc thét gào
_Không...tránh ra...
_Tiểu Du...mở cửa đi, em bình tĩnh lại...
Hắn mím môi nhìn bàn tay bị kẹt dập vào cửa bầm tím và ứa máu, cô ở bên trong cựa quậy không yên cứ thế này tủ sẽ ngã xuống và cô bị kẹt bên trong không có không khí rất khó thở
_Người xấu...mau đi đi...
_Tiểu Du...em muốn gì tôi cũng đáp ứng, đừng kích động như vậy
Đường Dận cố gắng mở cửa, giọng nói pha lẫn khổ sở mở lời, cửa bung ra cô nhào ra phía ngoài bây giờ mới nhìn rõ bàn tay của hắn bị dập ứa máu
_Tôi muốn uống trà hoa nhài...trà hoa nhài...
Y Du cảm thấy bứt rứt khi không được uống thứ trà đó, một ngày không có nó cô như lên cơn nghiện, hắn ôm chặt lấy cô nhíu mày không vui, mặt mày tối sầm có nhiều vạch đen chảy xuống ngũ quan sáng chói
_Là tiểu Mi cho em uống sao? Chết tiệt...
Hắn bế cô lên giường, đặt cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô, hắn mở tủ lấy viên thuốc an thần cho cô uống, cõi lòng đau đớn phát hiện có kẻ bỏ thuốc vào trà để cô điên loạn xa cách hắn, hắn sẽ không bỏ qua chuyện này từ đây sẽ không để bất kỳ người hầu nào trong biệt thự nữa mà chỉ cần hắn và cô là đủ
_Tôi không uống...kẻ xấu xa...đáng ghét!
Y Du liếc xéo hắn, cô thở dài cuộn người trong chăn không thèm nhìn viên thuốc hắn đưa
_Được...em không uống vậy tôi trói em lại với tôi thử xem em ở gần tôi suốt đời xem sao?
Đường Dận cong môi đe dọa, hắn nhích người đến gần cô, tay cởi cúc áo đem áo sơ mi mịn trói tay cô vào tay hắn, cô nhíu mày nhìn gương mặt nghiêm nghị có chút lo sợ không muốn bị trói nên đành uống viên thuốc mà hắn đưa