Y Du thức dậy thì trời vẫn chưa sáng, đôi mắt bồ câu nhìn người đàng ông đang ở trên người mình ngủ say, cả hai cơ thể vẫn không quần áo áp sát vào nhau, cô cựa người nhích sang một bên, lẳng lặng tìm váy áo mặc lại nhìn cơ thể của mình thật là nhiều dấu răng của hắn nhưng cô tự ý thức được hôm qua mình đã lựa chọn những gì, trái tim đập mạnh liên hồi trong ngực, ánh mắt liếc nhìn hắn thật khẽ, dung mạo này vẻ đẹp nam tính này vẫn say sưa ngủ không biết chuyện gì xảy ra, cô kéo chăn đắp cho hắn sau đó rón rén đi ra bên ngoài
_Y tiểu thư...cô muốn đi đâu?
Tiểu Mi đón cô ở chân cầu thang, vừa nhìn thấu cô có ý đi đâu đó
_Tôi...tôi không sao nữa rồi
Cô nhoẻn miệng cười gượng, thể trạng của cô bây giờ rất bình ổn chính là nhờ sự ôn nhu của hắn mà bình phục, chấm động vừa qua cô thật không muốn nhắc đến nữa nhưng chuyện đối mặt với hắn thì trong lòng cô có chút bất an, cô vẫn không quên được cái ngày định mệnh hắn xua đuổi, tâm lý vẫn còn chưa sẵn sàng
_"Y tiểu thư sớm bình phục thì tốt quá, nhưng tôi xin lỗi cô là do tôi đang bị Mộ tiểu thư ép...hức..."
Tiểu Mi độc thoại một mình, trong tâm trí cô người hầu tự nói chuyện với lương tâm đang bị cắn rứt, từ ngày Y Du trở về Mộ Đình Đình đã biết chuyện và không cam tâm, nhân lúc mẹ của tiểu Mi bị bệnh nặng nên cô ta lợi dụng khống chế bắt tiểu Mi cho Y Du uống thuốc đặc trị làm cho đầu óc hoảng loạn sợ hãi mãi mãi cũng không được bình phục lý trí
_Y tiểu thư, cô ngồi xuống đây uống một chút trà nhài này đi, mùi hương dễ chịu lắm
Tiểu Mi cho sẵn một lượng thuốc rất lớn vào trà hoa nhài có mùi thơm ngào ngạt, cô vui vẻ đón lấy sau đó uống ngụm trà ấm cho cơ thể bớt mệt mỏi vì cả đ bị hắn độc chiếm không có điểm dừng. Cơ thể vẫn còn rất đau nhứt, Y Du uống trà xong thì lên phòng nằm nghĩ cô cảm thấy đầu có một chút đau nhứt giờ này hắn vẫn chưa tỉnh dậy cho nên cô vào phòng sách cho tiện, nào ngờ chỉ vài phút sau cơ thể mất sức rã rời, đầu óc bắt đầu hoảng loạn như bị dọa sợ
_Tránh ra... tránh xa tôi ra ... không ... đừng làm vậy ... hức...
Tiểu Mi đi theo cô quan sát và tự ý mở cửa để Mộ Đình Đình đi vào, đã lâu rồi cô ta không được hành hạ cô cho nên cảm giác lần này gặp lại rất hào hứng
_Y Du...lâu rồi không gặp cô, cuộc sống điên loạn này hợp với cô hơn này...
Mộ Đình Đình nhìn cô co ro vò đầu bức tóc ngồi một xó bị mấy quyển sách to rơi vào người bị thương thì rất vui, Y Du bây giờ chỉ nhớ lại những đêm bị hắn cưỡng đoạt nên đầu óc sợ hãi tột cùng, loại thuốc mà Mộ Đình Đinh chuẩn bị chẳng khác nào độc dược mất nhân tính
_Cô mà còn ở lại đây thì người đàng ông đó sẽ cưỡng đoạt cô đến hao mòn thể xác..từng đêm...từng đêm...
Mộ Đình Đình rót vào tai cô những điều tiêu cực, cô ta kể ra nhiều câu chuyện xấu xa mà hắn sẽ làm với cô, từng chữ lọt vào tai cô đều làm cô tưởng tượng tự họa trong tâm trí rất đáng sơn, cô bị chính bản thân dọa đến nỗi tự cắn tay cào vào người nhớ lại mỗi đêm, nước mắt hòa cùng máu trong mi mắt chảy xuống cay đắng
_Mộ tiểu thư...nhiêu đó đủ rồi...cô đừng quá đáng nữa...
Tiểu Mi cảm giác rất ân hận nhưng cũng chỉ vì bị đe dọa mà làm hại cả Y Du, tiểu Mi ôm cô hối lỗi trông cô bây giờ đang rất hoảng loạn
_Mộ Đình Đình!
Đường Dận nghiêm giọng gọi lớn, nhìn vị khách không mời mà đến bằng con mắt đen tối, hắn sải bước đến gần cô ta ném cho cô ta cái nhìn ghẻ lạnh, gương mặt sát khí nhìn ngó xung quanh muốn tàn sát hết tất cả những ai làm tổn thương cô, khi hắn xoay sang cô ánh mátt gay gắt dịu đi thật ôn nhu, hắn ngồi xuống ôm lấy thân thể đang run che chở
_Dận à...em...
_Cút đi!
Hắn thét lên, sắc khí tối sầm lời nói Nư có lửa làm người khác bị bỏng, thanh âm vang lớn khiến cô ta giật mình, chân cuốn quýt đành bỏ đi trong bực tức, đợi cơ hội khác lại tiếp tục đến đây giành lại hắn
_Tiểu Du...không sao rồi
Đường Dận vòng tay ôm cô, ngay lập tức cô gạt hắn ra và la thét thất thanh, hai chân giãy nãy đạp mạnh nhìn tình trạng xấu đi thật nhanh, mấy ngày qua những gì hắn chăm sóc cô đều sụp đổ, bao nhiêu cố gắng đều bốc hơi tan tành
_Buông tôi ra...tránh xa...người xấu...hức...
Y Du xua đuổi hắn như người xa lạ, cô tự ôm lấy thân mình quanh quẩn trong kho tàn đau khổ, hắn vẫn không biết vì cô bị uống một lượng thuốc lớn làm cho thần kinh bất ổn nên đã la thét suốt ngày cả đêm, tiểu Mi lẳng lặng bỏ đi không dám hé răng chuyện này, hàng ngày vẫn phải cho cô uống thứ thuốc độc ác đó thật nhiều