Hôm nay đến ngày khám định kỳ đánh giá về tình hình sức khỏe và thần trí của cô, một ngày mà hắn rất mong chờ để đưa ra quyết định về chuyện hắn hiểu lầm rằng cô không muốn nhìn thấy hắn nữa
Đường Dận khép cửa phòng, tâm trạng sốt ruột nhìn bác sĩ Ni, gương mặt vị bác sĩ này che giấu mỗi nỗi lo âu rất lớn, thoạt nhìn đã khiến hắn hoang mang trong lòng
_Bác sĩ Ni tình trạng của tiểu Du ra sao?
_Thưa Đường chủ tịch, Y tiểu thư bình phục và ý thức rất cao cũng không có vấn đề gì rắc rối, nếu tiếp tục uống thuốc và chăm sóc thì chỉ khoảng một tuần sau rất có thể trở lại bình thường
_Thật sao? Vậy thì tốt quá...
Hắn thở dài, bàn tay nắm chốt cửa rất muốn mở ra chạy đến bên cô ôm ấp cưng sũng, nhưng bản thân không thể làm được vì sẽ làm bệnh cô tái phát, cảm giác này quá đau đớn
_Nhưng bệnh của cô ấy rất khó chữa lành nếu gặp phải kích động lớn lần nữa
_Ý cô là sao?
Đường Dận nhíu mày không vui, trên gương mặt uy nghiêm lông chân mày dựng đứng tức giận, nếu có kẻ nào làm hại cô hắn sẽ gϊếŧ chết kẻ đó
_Y tiểu thư đã có thai còn mang song thai, tôi không dám nói cho cô ấy biết sợ rằng cô ấy sẽ kích động, tình trạng này không biết có vượt qua được không, quá trình mang thai còn rất vất vả, Đường chủ tịch...tất cả trông vào ngài vậy
Bác sĩ Ni ôn tồn phân trần sau đó cáo lui ra về, lúc này hắn không biết nên vui hay nên buồn, bàn tay mở cửa nhưng chân không bước nổi vào phòng ánh mắt sâu sắc đau đớn nhìn người con gái mình yêu ngủ say trên giường, khóe mắt cô lâu nay vẫn tuông lệ khi ngủ
_Tiểu Du, anh xin lỗi
Đường Dận tự nói trong tâm, chỉ mong lời xin lỗi này có thể giúp cô vượt qua, hắn nhìn thân thể gầy hao như giọt sương mai đọng trên lá, hắn từng mong chờ sẽ cho cô một thiên thần thật xinh đẹp, mong chờ cô mang thai con của hắn nhưng giờ đây hạnh phúc này không làm hắn cười nổi, hai giọt máu hình thành cùng một lúc trong khi cô vẫn đang bị căn bệnh loạn trí hành hạ, hắn tự trách bản thân mình đã nhiều lần quá đà với cô khiến cho cô mang thai ngoài ý muốn
_Tiểu Du em rất ghét tôi, không muốn đến gần tôi. Mang thai con của tôi thật là quá thiệt thòi cho em
Hắn xúc động bước đến giường lớn nhìn cô đang ngủ say thì bộc bạch tự tâm, không biết rằng khi cô biết được tin này sẽ phản ứng ra sao, sức khỏe và tâm trí của cô vẫn còn rất yếu ớt, Đường Dận tự thấy bản thân mình quá bỉ ổi, hắn tức giận lao người ra khỏi phòng muốn tự hành bản thân thật đau đớn, hắn đến một căn phòng riêng, tự nhìn mình tỏng gương rồi đay nghiến chính mình, hắn buộc bản thân phải nói rõ chuyện cô mang thai, nếu chính mình nói không được hắn sẽ dùng con dao trong hộc tủ đâm mạnh xuống bàn tay để tự nghiêm khắc với mình
_Nếu nói ra chuyện cô ấy mang thai thì tâm trạng cô ấy sẽ rất tệ...
_Khốn kiếp!!!
Đường Dận điên cuồng đâm mũi dao xuống bàn tay nổi gân, ghim sâu đến độ mũi dao lún xuống thật nhiều, máu bắt đầu thấm xuống, còn vung lên gương tạo nên cảnh tượng kinh hãi
_Tiểu Du, là do tôi không tốt!
Hắn dùng bàn tay còn lại đấm trên mặt kính, cứ nghĩ chuyện cô nặng nề mang thai khi chưa hồi phục sức khỏe thì hắn lại thấy mình quá cặn bã, những mũi dao ghim xuống như sắp hủy hoại hết cả bàn tay
***
Y Di ngủ dậy thì chớp mi mắt mệt nhoài vì hôm nay cô ngủ trái giờ cho nên trời tối sắp chuyển khuya thì lại thức dậy, thói quen của cô từ dạo gần đây chính là mở mắt là dò tìm hắn, không phải cô sợ hắn như lúc trước mà là cô đã quen hơi ấm của hắn, nhưng khi mở mát ra cô không thấy hắn đâu mà chỉ thấy mẹ mình đang nghiêm mặt chờ sẵn
_Mẹ...
_Tiểu Du, mẹ đến đưa con về nhà, từ nay con khỏe rồi không cần ở lại đây nữa, tên khốn nạn đó mà biết con mang song thai thì sẽ không để yên
Bà Tương Y Lạc thu dọn mọi thứ, bà chỉ thừa cơ hội để cô được ở lại đây cho đến khi bệnh tình khá hơn sau đó thì sẽ cắt đứt phần duyên nợ còn lại, bà đã nghe được việc bác sĩ nói cô mang thai cho nên càng cương quyết muốn chia rẻ chuyện này
_Đi thôi tiểu Du
Y Du chưa kịp lên tiếng thì mẹ cô đã lôi cô đi, cô bị ngập trong mớ hỗn độn khi biết mình mang thai, đầu óc bị chôn trong suy nghĩ đó nên đã bị mẹ cô đưa đi
_Mình mang thai con của người xấu sao?
Cô mím môi, xúc cảm dâng trào khi biết mình sắp làm mẹ, cảm giác rất trân quý hai đứa trẻ này, lòng càng không hận không ghét cũng rất bình tâm đón nhận, nhưng việc bỏ đi mà không nói với hắn lòng cô đau lắm, mẹ cô cứ kéo cô đi cho nên cô không kịp phản khán gì hết, nghĩ đến việc không gặp hắn cô rất buồn, thật sự rất buồn, tâm trạng chỉ vừa bình thản một ít, hiện giờ đầu óc như tràn giấy trắng chỉ cần có một việc không tốt tác động có lẽ con đường trở lại ngày xưa với tình cảm sâu đậm sẽ rất khó khăn khi mà cô vẫn mặc cảm những ân oán lúc trước