Y Du nằm trên giường bệnh tuyệt vọng, ánh mắt nhìn con chích nhòe nhỏ đang chạy nhảy ngoài khung cửa sổ, cô chỉ ước một lần mình được như vậy, chỉ cần cuộc đời này không xuất hiện người đàng ông tên là Đường Dận thì có lẽ cô sẽ mãi là đóa hoa dại hoang vui nhưng ngát hương
_Y tiểu thư, cô không ăn uống cả ngày rồi, nếu còn tiếp tục e là Đại thiếu gia sẽ nổi giận với cô đó
Đại Đông ở một bên khuyên nhủ, tên thuộc hạ này bị phạt mất cả năm tiền đồ nên lần này rất là chăm chỉ giám sát cô, nhưng Y Du chỉ lắc đầu không màng cô đem bát cơm đầy rãi ra khoản sân cho chích chòe ăn, nước mắt vẫn cứ ứa ra không tự chủ
_Đại thiếu gia nhà chúng tôi khô khốc lạnh lùng như vậy thôi chứ thật ra rất là tàn nhẫn
Nhị Tây ở một bên rảnh rỗi buộc miệng, kiểu nói cũng như không nói, cô lườm thuộc hạ này một cái sau đó cười thê lương nằm xuống trùm chăn, nhất quyết không ăn không nói một câu nào
_Đường chủ tịch sắp đến đây rồi, cô liệu mà tính toán đi...hừm...
Đại Đông hết cách nói xong bỏ đi ra ngoài, cô thở dài tay run gạt nước mắt ngậm ngùi, nghĩ đến cảnh hắn sắp đến đây hành hạ mình trong lòng cô lại đớn đau khổ sở
Nhị Tây theo lệnh của hắn bảo người hầu thay váy áo cho cô, chỉnh chu cho cô thật xinh đẹp, cô không biết hắn sẽ dùng mình với mục đích gì khác
_Các người đưa tôi đi đâu?
Y Du hoang mang nhìn tấm vải bịch trên mắt mình, mọi thứ xung quanh cô bây giờ phải cảm nhận bằng giác quan mà thôi, toan tính mà hắn dành cho cô thật khó mà lường trước
_Rồi cô sẽ biết thôi
Nhị Tây chán nản đưa cô ra xr, cô cắn môi nghe gió lùa bên tai, có lẽ bọn họ âm mưu đưa cô đến một nơi nào đó mà hắn đã đợi sẵn, nhưng ngay cả thuộc hạ này cũng không biết người điều lệnh cho mình chính là Đường Thiên mà không phải chủ nhân của mình, sở dĩ Đường Thiên có thể làm được chuyện này là vì anh biết Đường Dận đang bị vòng vây hôn ước bủa vây, trong bang không thể làm mất hòa khí vì một chuyện nhỏ và cũng chẳng ai biết hắn đang giữ một cô gái để vui đùa. Đường Thiên lợi dụng điều này nên luôn tìm cách đem cô đi và thuộc hạ của hắn thì thật sự không phân biệt được ai là ai, Đường Thiên đưa cô đến trước cổng buổi tiệc, hôm nay là một ngày quan trọng mà Đường Dận cho báo chí biết vị hôn thê của mình chính là Đình Đình và gia đình của cô cũng có mặt thật đông đủ.
Trước thảm đỏ hai bên đường có rất nhiều vệ sĩ đứng chờ sẵn, tất cả đều ở tư thế cúi đầu chào hỏi chuẩn bị đón nhân vật quan trọng trọng, từ xa tín hiệu chiếc siêu xe màu đỏ đang tiến đến, từ trong xe bước xuống một nam nhân lịch lãm trong âu phục màu xám sang trọng, bên trong là áo sơ mi đen cùng cà vạt chỉnh tề.
Đường Dận bước xuống xe bao nhiêu ánh mắt tha thiết nhìn theo, ánh mắt đầu tiên hắn liếc nhìn liền bắt gặp ngay cô đang bị che mắt và Nhị Tây đang nhìn trước ngó sau đưa cô vào trông, hắn khá bất ngờ đoán được có chuyện thuộc hạ này bị nhầm lẫn nhưng hắn chỉ im lặng đáy mắt sắc lên một toan tính mới, Đường Thiên nghĩ rằng điểm yếu của hắn chính là bị Đình Đình bám lấy không rời...nhưng với hắn sẽ chẳng có chuyện gì ngăn cản được bản thân đen tối của mình
Hắn nhếch môi quyến rũ, đôi mắt đẹp rơi vào trầm mặc nhìn bộ dáng nhỏ nhắn trong bộ váy xòe màu đỏ, phần ngực áo khoét sâu nhìn rõ đường chẻ nơi ngực đầy, trắng mịn rất lôi cuốn, vừa nhìn hắn đã bị thôi miên bởi vẻ đẹp thuần khiết lôi cuốn, chưa bao giờ hắn muốn nhìn ai lâu nhỉ thế, cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp làm người khác rung động
_Đường chủ tịch mời đi lối này
Người phụ trách đại tiệc cúi đầu mời hắn buổi tiệc hôm nay rất náo nhiệt.
Đám phóng viên vây quanh hắn và Đình Đình đến ngộp thở, cả làng máy ảnh thi nhau chớp đến choáng ngợp
_Ối...
Đám đông xô đẩy một lúc, Y Du bị lừa vào đúng trung tâm, tám vãi che mắt có người tháo xuống thì cô bị một máy quay phim va trúng đầu, người ngã nhào về phía trước, đôi giày cao gót làm cô huỵt xuống đất thật đau
Cô ngã xuống rất đau cũng không biết chuyện quái gở gì xảy ra, mà cũng chả ai thèm để ý đám phóng viên nhà báo chỉ đang chăm chú ghi hình, ca tụng khen ngợi đôi tiên đồng ngọc nữ đang khóa môi nhạ bằng nụ hôn ngọt ngào, Y Du chưa đứng dậy nổi vì có một số thành phần xô đẩy giẫm đạp, duy chỉ có ánh mắt của cô là nhìn rõ Đường Dận đang ôm eo Đình Đình và trao cho cô ấy nụ hôn tha thiết, lúc này mới hiểu được người đưa mình đi lúc nãy là Đường Thiên, anh lợi dụng cơ hội này để Đình Đình biết chuyện và cô sẽ được tự do, nhưng mọi chuyện cứ như mớ tơ rối không rõ ngọn ngành, cô một mình ở giữa đám đông bị dẫm đạp ê chề, nhất là phần ngực trái đau không tả nổi
_Y Du...
Rốt cuộc nam nhân vô tình kết thúc màng hôn hít cũng đã phát hiện ra cô đang khó nhọc đứng dậy sau đám đông, chân tay còn vấy bẩn trầy trụa, hắn chau mày bước đến, tâm trạng tồi tệ như mây mù, trong lòng khô hạn khó chịu đưa vòng tay dang ra đỡ cô đứng dậy, sau đó còn cởϊ áσ vest khoát cho cô trước con mắt bất ngờ của nhiều phóng viên, đột nhiên Đình đình bị bỏ một xó cảm thấy khó chịu vô cùng
_Không cần...
Y Du cúi mặt nói nhỏ, tay có ý khướt từ cái áo khoát trên vai
_Đừng trái ý tôi!
Đường Dận bóp mạnh bắp tay cô buộc cô nép vào ngực hắn rút khỏi đám đông hiếu kỳ
_Chính anh che mắt đưa tôi đến đây làm trò cười....
Cô khàn giọng nhấn mạnh, từng chữ như nhắc người nào đó thu lại hành động khiếm nhã, cô không muốn phá hỏng buổi tiệc của ông chủ lớn. Cô chỉ lủi thủi bỏ ra khỏi đám đông một mình
_Y...
_Dận...phóng viên đang chờ chúng ta phỏng vấn đó
Đình Đình nuốt giận lợi dụng thời cơ giữ hắn ở lại, Mộ tiểu thư sẽ không để yên chuyện này, cô nhất định muốn biết người lúc nãy là ai mà có thể quan trọng hơn mình