Đường Dận sau khi thõa mãn bản thân, hắn cao ngạo ngồi trên ghế mềm, trên người đang mặc lại áo sơ mi cao cấp, ánh mắt bắt gặp vẻ mặt u ám của cô liền không vui, cánh môi nhếch nhẹ biểu lộ khinh bỉ
_Nước mắt của cô không giúp được cô đâu
Hắn rời ghế đến gần cô khẽ nói, gương mặt cúi thấp tay nâng cằm cô lên nhìn ngắm, đôi mắt đẹp không chút sức sống cứ bị nước mắt ngập tràn vây quanh, cô nhíu mày nhắm mi, tay ôm cơ thể nhiều vết tích muốn tránh xa hắn
_Ở đây bán thân, một đêm được bao nhiêu vạn?
Đường Dận thấy cô không nhìn, gương mặt còn có phần tránh né, cơ hồ cực kỳ sợ hãi hắn, hắn càng như con sư tử lớn bị chọc giận, tức tối trong người phải đem ra trút xuống, không khí trở nên trầm lặng, nhất cử nhất động của cô đều bị bàn tay hắn thâu tóm
_....
Y Du vẫn không đáp trả một câu nào, cổ họng cô nghẹn lại một loại tủi nhục đã quá sức, ở trước mặt hắn cô tột cùng lo sợ, cô sợ chính vẻ đẹp trầm mặc này lại ẩn chứa sự tàn nhẫn vô bờ
_Người đâu, đến đây thưởng thức cô ta đi, xem cô ta có mở miệng nói chuyện hay không?
Hắn thô bạo đẩy cô sang một bên, cơ thể mỏng manh ngã xuống bàn làm việc đau nhói, hắn không dùng lực quá mạnh nhưng cũng đủ dọa cô sợ khϊếp vía, bản thân máu lạnh như vậy cô ước mình chết ngay bây giờ sẽ hạnh phúc hơn ở trong tay hắn chịu sự giam cầm triền miên này
_Cô phục vụ thuộc hạ của tôi cho tốt
Đường Dận hậm hực ôm eo cô kếo về phía mình dặn dò, hắn khắc sâu cái sut nghĩ cô chạy trốn hắn đến đây thà bán thân chứ không ở yên mặc dù cô đã giải thích, sự thao túng của hắn độc ác như ma quỷ cô nhìn hắn nhìn người đàng ông mà có lẽ mình nợ từ kiếp trước nên bây giờ mới phải gặp gỡ đau thương như vậy
_Có phải vì tôi mặc váy của người yêu cũ của anh nên làm anh nhớ lại chuyện cũ không thành vì vậy ghét tôi như vậy còn rất thích hành hạ?
Y Du liếc xéo nhìn hắn, ánh mắt đỏ bi thương chất chứa những tâm sự buồn, gương mặt nhỏ sâh lắng nói đúng tim đem của hắn làm hắn to mắt muốn hành cô im miệng, hắn ở trước mặt cô đã che hết ánh sáng đẹp đẽ chỉ còn lại đám lữa tức giận đang phong tỏa cô
_Câm miệng!
_Đường Dận...tôi hận anh...
Y Du nhìn tên thuộc hạ của hắn đang đến gần cô, ánh mắt chỉ toàn là du͙© vọиɠ thấp hèn, hắn ở cạnh cô lại rất vui vẻ vì nhìn thấy cô đau khổ, nỗi nhục này cô sẽ mang theo nó nhảy xuống lầu cao, mãi mãi chôn vùi cuộc sống ngột ngạt, bàn chân thô ráp lao nhanh ra cửa sổ lớn đang mở, gió bên ngoài cứ thét nghe thật thê lương, cô ngã người nhảy xuống ánh mắt cười cùng nhìn hắn với toàn câm hận, cô có chết vẫn không quên nỗi nhục này
_Ầm...
Nhìn cô đau đớn tự lao thân xuống khoản không lớn, Đường Dận nhớ lại cảnh tượng này vào nhiều năm trước chính Lam Di cũng từng gieo mình tự vẫn nhưng cô ấy là do bản thân tự thấy mình quá hổ thẹn với tình yêu của hắn còn lần này Y Du lại gieo cho hắn một khoản không vô định trong tâm trí, nhất định không yêu nhưng vẫn phải hành hạ, phải nhẫn tâm nhưng rồi vẫn không thỏa lấp được bản thân, sự lãnh khốc tàn nhẫn vẫn khiến cho hắn trở nên vô cảm
_Hự...
Y Du không mở nổi hàng mi nặng trĩu, trên tráng vết máu lăng dài xuống đôi mắt đẹp, cô ngất đi trong vòng tay của hắn, lúc cô nhảy xuống hắn lao theo cô rốt cuộc hắn mới là người bị thương nặng ở bắp tay và lưng, may mắn hắn ôm cô rợi xuống bụi cây to lớn, khoảnh cách này cũng không phải quá cao
_Cô còn là món đồ chơi của tôi thì đừng mong chết dễ dàng
Đường Dận nghe sóng lưng đau nhói, nhưng vết thương ngoài da sẽ không là gì, hắn tự nhận định hành động này chỉ là để nuôi dưỡng sự lãnh khốc đến độ nhẫn tâm nhất, để cô yên bình thì mới có thể hành hạ một cách triền miên, đôi mắt thâm sâu nhìn gương mặt ủ rũ đã nhắm nghiền mắt, mi tâm của hắn không chút xao động nhất định sẽ không bị cô làm cho ảnh hưởng
_Để tôi chết đi...
Cô còn chút sức lực cuối cùng mở mắt ra vẫn lại nhìn thấy hăn nước mắt hòa cùng máu rơi xuống ngực áo hắn, uất hận tỏng lòng cô dùng nhánh cây khô đâm vào ngực áo hắn nhưng bị hắn ngăn lại, trên bụi cây xào xạc một lúc trước con mắt hiếu kỳ của nhiều thuộc hạ bên dưới
_Cô có làm ma vẫn thuộc về tôi
Hắn bế xốc cô lên đưa cô rồi khởi bụi cây trên cao, không một biểu lộ là mình đang bị thuơng hắn mạnh bạo nhấc bổng cô lên, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào cô đe dọa, thân thể to lớn bao trùm lấy cô chỉ toát lên hơi lạnh, đã có rất nhiều gai nhọn từ bụi cây đâm vào lưng hắn