Y Du lang thang trong khuôn viên của buổi tiệc, cô tránh những nơi đông người và cũng không quan tâm đến mục đích buổi tiệc hôm nay là gì?
_Đường Dận tìm được người mới rồi, hy vọng anh ta sẽ tha cho mình.
_Mà chắc là như vậy rồi, chỉ tội cho cô gái đó thôi
_Còn Đường Thiên tại sao gạt mình đến đây rồi đi đâu?
Y Du một mình lảm nhảm, cô cảm thấy thật khó hiểu, bàn chân cứ vậy bước sâu vào một khu sảnh đang sửa chữa, cô không hề biết có một người đàng ông theo sát mình rất lâu, cho đến khi cô dừng lại ngồi xuống bậc cầu thang mới thấy bóng người đó đổ bộ xuống nhưng vẫn chưa thấy người đó ở đâu
_Đường chủ tịch...là anh đúng không?
Y Du tái mặt đứng dậy, cô nhớ ra có lẽ hắn đuổi theo cô để hành hạ, vừa nói cô vừa sợ hãi nhìn về phía tường gần đó
_Anh đã tìm được người mới làm ấm giường sao còn không tha tôi? Anh đừng qua đây...Á....
Cô la thét thất thanh khi người đó xuất hiện sau bức tường trên tay còn cầm một con dao nhọn lao vào đâm cô, Y Du tránh được sợ quá chạy thật nhanh, người này không phải là hắn, cô cứ cắm đầu chạy cho đến khi chân phải khựng lại vì phía trước có một người nữa đón đầu, anh đấm vào bụng cô một cái, cô ôm bụng từ từ quỵ xuống, lớp da non bị đánh mạnh làm hô hấp chậm lại thật đau
_Các người...
Lúc cô đang loạn choạng thì người đuổi theo lúc đầu đã đuổi kịp, anh ta cười to đưa mũi dao lên cao chuẩn bị đâm xuống lưng cô như một sát thủ, biết là cô sẽ khán cự nên tên còn lại cũng cầm sẵn một con dao đâm vào bụng cô, từ hai phía tấn công cô sẽ phải mất mạng, Y Du trong mơ hồ có cảm giác một ai đó đã sai họ làm điều này, nên hai tên này động thủ rất máu lạnh
_Soạt...
Mũi dao định đâm vào lưng cô trượt vào cánh tay đang che lên cao, vết máu bị trúng mạch nhỏ xuống sàn lớp dịch lỏng thật nhiều, nhìn lại mũi dao đó cô thấy nó đã ghim vào lòng bàn tay, nhưng đó không phải là tay mình mà là tay của Đường Dận, lúc hắn đến kéo cô đi theo phản xạ, một tay phải ôm bụng cô kéo về phía mình, chân lại phải đá tung con dao của tên đã đánh cô, cho nên bàn tay còn lại chỉ kịp đỡ vào lưng cô kết quả hắn bị trúng một nhát
_Rút!
Người vừa đâm dao lúc nãy có chút chột dạ, rõ ràng nếu không vì đỡ cho cô cũng không phải có một tên cặn bã thừa cơ hội thì sẽ không có mũi dao nào làm hắn bị thương
_Cạchhh...
Đường Dận bẻ gãy cán dao trên tay mình, lúc mũi dao rút khỏi lòng bàn tah, vết cứa càng đứt rộng hơn, cả một lòng bàn tay nhuộm đầy máu tươi, cô xanh mặt không ngờ hắn có thể chịu đau như vậy
_Đường chủ tịch...tay anh?
Y Du cảm thấy bụng mình không còn đau nữa, từ lúc nhìn hắn bị dao ghim lủng mu bàn tay, cô sửng sốt run rẩy, nhìn hắn khô khốc còn lạnh lẽo không toe một chút đau đớn cô bỗng dưng lo lắng
_Tránh ra...
Hắn thô lỗ quát lên một tiếng làm cho cô kinh hãi giật mình, bàn tay đang chạm vào vết thương của hắn bị hất ra làm cho máu cũng theo đó văng lên mặt cô, cô như bị dọa sơ hai chân chôn tại chỗ không biết tính sao, hắn tàn độc, thô thiển như vậy chắc sẽ không chịu để cô xem vết thương cho
_Nhưng mà tay của anh chảy nhiều máu lắm...
Cô chỉ vào bàn tay đang đầm đìa máu giải thích, ánh mắt long lanh chưa bao giờ lo lắng như vậy nhưng bao trùm khoản không lo lắng của cô là sự bất cần l*иg lộn, hắn còn không nhìn đến cô một cái, bàn tay còn dính lại một mảnh dao cứ vậy cho vào túi quần ung dung bước đi như không có chuyện gì
_Đường chủ tịch...mau đến bệnh viện...tay...
Mặc kệ cô bám theo lãi nhãi hắn cố ý bước nhanh hơn không muốn nghe, ở chỗ tối này muốn đi khỏi cũng phải mất cả tiếng vì nó quá rộng, buổi tiệc lại cách quá xa chỗ này nếu không sơ cứu e là vết thương hành hắn không đi xa được
_Đường chủ tịch, anh dừng lại đi!
Y Du có lòng tốt lo cho vết thương quá nặng của hắn, ngón tay út hình như bị cứ rất sâu ở giữ lòng bàn tay còn thấy rõ một lỗ khá lớn vậy mà hắn cứ vương người thử sức, vẻ mặt điển trai chau lại toát lên khí lạnh vô hồn, hắn điên tiết vì chưa bao giờ gặp phải một cô gái phiền phức như vậy
_Mình phải tìm người giúp
Cô nhìn xung quanh, khắp nơi đều tối đen một màu, đầu óc lóe ra một ý định phải tìm người nào đó thật to khỏe trói hắn lại sau đó đem đến bệnh viện mới an tâm