Đến giờ ăn cơm trưa Ngạo Khê không ra khỏi phòng ăn uống, nhị phu nhân cũng chẳng màng, bà cho người đổ hết số thức ăn đi mà không cần mang lên cho cô
_Con tàn tật, đến bữa ăn còn không lếch ra, đợi tao đem lên bón vào mồm hay sao?
Nhị phu nhân xong bữa thì đon đả bỏ đi, chính vì cô không xuống ăn cơm nên bà cảm thấy đứa con dâu này không coi mình ra gì cho nên bà phải càng mạnh tay giáo huấn hơn
_Thứ nghèo hèn, miệng câm ú ớ như mày mà nghĩ được tao công nhận là con dâu hay sao? Để xem tao tống mày đi bằng cách nào...
Nhị phu nhân nhìn lên căn phòng trên tầng lầu, bà cười nham hiểm lóe ra một ý nghĩ mà khi tống cô đi thì sẽ không sợ chồng mình trách phạt, càng không để cô có cơ hội bước chân vào Nham gia nhà bà một lần nào nữa
Ngạo Khê ở trong phòng khóc ướt cả gối, bao nhiêu nước mắt cũng không dội rửa được buồn phiền đeo bám, cô nhìn lại bản thân tàn phế, lại còn mất đi trí nhớ của một người bình thường cảm giác túng quẫn vây quanh tâm trí, thân người chẳng buồn cử động, cô nhắm mi mơ đến một ngày có được giọng nói hát vang phố thị, rốt cuộc những ngây thơ vụn dại ngày đầu đều không mang đến một hạnh phúc mỹ mãn
_Bịch....
Nhị phu nhân dùng mũi giày cao đá mạnh cánh cửa phòng của cô, khi không có Nham Diệm Ngôn ở nhà bà tuyệt đối không cho phép cô khóa cửa phòng, vì vậy một giây phút riêng tư cô cũng không có
_Ta thưởng nó cho các người, cứ tự do đi sau đó đem nó đến nhà chứa thứ hèn hạ này làm sao làm con dâu ta được...haha...
Nhị phu nhân ung dung ngồi xuống ghế sô pha thưởng thức ly rượu mạnh, bà ta cười lớn thật thê lương, lời nói vừa dứt ba tên thuộc hạ cao to, mặt mũi dâʍ đãиɠ liền cởϊ qυầи áo thi nhau đến gần Ngạo Khê hít thở mùi hương thuần khiết
_Đ...ừng...Ơ...hức
Ngạo Khê lắc đầu chối từ, khóe môi mấp máy rất đáng thương nhưng không từ ngữ nào theo suy nghĩ thoát ra được, cô ngã nhào đôi chân mất sức lếch dưới sàn muốn thoát khỏi vòng vây đáng sợ, bọn người này chẳng khác gì thú dữ mất nhân tính, bọn họ chỉ muốn nhắm vào cô mà hủy hoại
_Tại sao mình vô dụng như vậy...kêu cứu cũng không làm được...
Cô ôm cổ cào xé, làng môi bị chính mình cắn vì sự vô dụng, nhìn bọn người thú tính chỉ biết sử dụng du͙© vọиɠ với bản thân mình, giá như một điều kỳ dịu xảy ra cô có lại giọng nói để những gì thét gào có thể giúp cô thoát ra khỏi nơi u ám độc ác này
_Hự...
Một tên đàng ông tàn nhẫn giẫm vào lưng cô khống chế, cú đạp làm xương sống muốn gãy ra vì đau đớn, nước mắt của cô cứ nhòe theo làng mưa ngoài trời, thân thể này nếu bị bấy bẩn thì có chết vẫn ôm uất hận
_Nham Diệm Ngôn, tôi và anh không thù không oán tại sao lại nhắm vào tôi? Hức....được gả cho anh là chuyện đáng sợ nhất, dù sau này chết đi cô vẫn sẽ đem chuyện oán hận này xuống mồ, nhân duyên này có kiếp sau cũng không mong gặp gỡ
Cô cắn môi đến khi cảm nhận được vị tanh tưởi của máu, làng môi mọng đỏ bị cắn chặt rách tra thật bi thương, hai khóe mắt nhuộm đầy nước tràn ngập, những giọt nước mặn lăng dài xuống vùng cổ trắng, nơi mà những vết cào xướt của mấy tên đàng ông kia để lại
_Hức...ư...
Ngạo Khê có làm sao cũng không thoát khỏi lực khống chế của đám thuộc hạ đó, trên cơ thể cô bây giờ chỉ còn lại bộ đò lót mỏng manh, nhìn da thịt non nớt thật đẹp bọn chúng càng cười cợt trỗi dậy ý nghĩ đen tối, cô lặng lẽ thâm tâm nhỏ máu thấm đỏ trong thần trí, cuộc sống đã không còn là chuỗi ngày hạnh phúc ở bên một người
_Trói nó lại đi, bị câm nhưng cũng đừng chủ quan, xong chuyện dọn dẹp sạch sẽ, đừng để Ngôn phát hiện ra
Nhị phu nhân ra lênh, bà ta ở một bên rất hứng thú với nghịch cảnh mà cô đang hứng chịu, ngày hôm nay nhất định không thể quên một nỗi nhục nặng nề, trái tim cô vẫn vẹn nguyên một tình yêu đẹp nhưng cuộc đời đã không cho phép cô sống trọn với nó
_Một lũ súc sinh...
Cô dùng hết sức mình cô tháo chạy, cố gắng thoát khỏi lũ đàng ông đang ve vuốt cơ thể mình, may ra trong lúc bọn họ cởϊ qυầи áo của mình cô nhanh chóng thoát được, nhưng biết chạy đi đâu khi ở đây chính là địa bạn của bọn chúng
_Hức...cố lên tiểu Khê, mày làm được mà
Cô tự an ủi bản thân mình, lời nói trong lý trí chỉ mình mình nghe thấy, cô chạy vội lên tầng lầu phía trên, kiến trúc ở dinh thự này rất cầu kỳ và rất rộng vì vậy lúc tháo chạy cũng rất vất vã, cô ôm thân mình trầy xước chạy vội, ánh mắt tự mình xót thương cho những vết động chạm đến chảy máu của lũ đàng ông thô kệch, cũng may bọn chúng chưa ăn được cô, nhưng khi ở trong bộ dạng chỉ mặc đồ lót này cô không biết mình còn cầm cự được bao lâu
_Ầm...ầm...
Ngạo Khê vẫn hy vọng ở nơi u ám này còn sót lại một người có nhân tính, cô đã vượt qua mấy tầng lầu và tiếng hô hoán của bọn đàng ông kia càng vang lớn, nếu đến đường cùng là tầng lầu cao nhất thì buộc lòng cô phải nhảy từ trên cao xuống
_Con nhỏ câm đó không chạy được xa đâu, chia nhau tìm đi
Một tên cầm đầu hít hà mùi cơ thể sót lại trên bộ váy vừa cởi ra của cô một cách biếи ŧɦái, Ngạo Khê im lặng cố gắng trốn thật kỹ, tay chân sợ hãi đang run rẩy ôm thân mình trơ trụi