Nham Diệm Ngôn dùng sức cả đêm, bây giờ mặt trời cũng bắt đầu lên cao, hắn tắm rửa trút bỏ một đêm thõa mãn bản thân, ung dung bước ra khỏi phòng tắm có người hầu kẻ hạ khoát lên người bộ âu phục màu đen, lịch lãm toát lên khó chất uy nghiêm mặc kệ cô đau cả thể xác lẫn tinh thần nằm trên giường lớn, chật vật với đống gra gối rách nát
_Bịch!!!
Số chi phiếu mới cóng được phủ trên người cô, hắn vô tâm còn vô tình đến tột độ, gương mặt khó đoán lúc nào cũng tàn độc đối xử bằng hành động, người chồng cô lấy là người từ trước đến giờ vẫn vậy, sự khô khốc lạnh lẽo không bao giờ thương xót trước bất cứ điều gì, cô từng nghe nói ở trên thương trường hắn từng hạ thủ với rất nhiều người vì lo cho an nguy của anh Tường Hạo con trai của bố mẹ nuôi, cô nhiều lần khuyên can nhưng anh cô vẫn quyết dùng cô để đổi danh vọng, lời yêu thương ngày nào chỉ còn là mơ hồ
_Dẹp bộ mặt đưa đám của cô đi, cũng may là cô câm nếu không giọng nói của cô chắc sẽ rất dâʍ đãиɠ phải không?
Nham Diệm Ngôn cúi thấp người một tí, mấy đầu ngón tay chạm vào cằm cô từ từ siết mạnh nâng lên, để xương quai hàm đau nhói bị động mạnh, màu mắt mà cô phải đối diện chỉ toàn là những mảng màu ghét bỏ, cô với hắn không thì không oán nhưng hắn ghét bỏ cô còn hơn là kẻ thù, không một đao gϊếŧ chết cô mà muốn cô ở cạnh gϊếŧ cô bằng sự ngược tâm, nỗi đau này có chết vẫn Không nguôi được
_Đừng đối xử với tôi như vậy, Nham chủ tịch tôi xin anh...
Ngạo Khê nắm cổ tay đang giữ chặt cơ miệng của mình, lòng bàn tay ấm chạm vào hơi lạnh tựa khói sương, mãi mãi không làm tan chảy được bản tính lãnh khốc, hơi thở ở bên cổ cô chỏ toàn là khí lạnh lẽo bao phủ, mấy cử chỉ diễn tả của cô làm sao chạm được ngõ ngách trái tim ma quỷ, hắn nhíu mày thần sắc được dịp khinh bỉ sâu sắc
_Nếu cô mở miệng nói được lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại, chẳng phải cô vì danh vọng của ông già tôi hay sao? Lúc trước sao không gả cho ông ta đi?
Trái tim Ngạo Khê như vỡ vụ ra khi nghe mấy lời tàn độc hồ đồ đó, hắn phải sát thương cô bằng từng câu từng chữ nặng nề thì mới thõa mản sự hành hạ, dù biết rõ cô mãi mãi không nói được do cú sốc bị bắt cóc mất trí nhớ vậy mà hắn vẫn cố ý nói ra, ngay cả giọng nói lúc trước của mình ra sao cô còn không nhớ ra được, một cơ hội mơ về ngày có thể nói ra những suy nghĩ của mình chỉ là chuyện tưởng tượng xa vời, hắn bỏ đi để lại cô nghẹn đắng không cách nào nói được, cô biết hắn ghét cô đến tận xương tủy, chỉ khi cô chết đi thì hắn mới thôi ghét bỏ
_Cốc...cốc...
Ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ phá tan bầu không khí bên trong phòng, Nham Diệm Ngôn nhếch làng môi đỏ cong lên khẽ cười, đôi mắt có chút quan tâm nhìn về phía cánh cửa đang có người mở hé, ánh mắt khinh bỉ kèm theo sự lạnh nhạt
_Bố chồng cô đến đó, sẵn tiện cùng ông ta yêu thương luôn đi
Cô cắn môi câm phẫn những lời vừa nghe, cõi lòng bị nhấn một vết sâu đau không đường nào phá vỡ, lời nói cẩn ngôn này còn hơn cả vết cắt cứa vào da thịt chảy máu, mối quan hệ giữa hắn và bố không tốt kéo theo cô là người hứng chịu nhiều nhất
_Ngạo Khê, ta có mời bác sĩ giỏi đến chữa bệnh cho con, rồi con sẽ sớm nhớ lại và nói chuyện được thôi, nếu không phải Ngôn nó có quan hệ không tốt với anh trai nó thì bố đã bảo anh chồng con đến đây chữa bệnh cho con, đó là một bác sĩ rất giỏi
Ảnh lão gia kéo cái ghế ở gần cửa phòng ngồi xuống thở dài nói ra một số chuyện và có lẽ phần trí nhớ của cô đã vùi lấp cái phần ký ức có Ảnh Thuần Vương người anh chồng cô từng yêu tha thiết, và bố chồng cô cũng không hề hay biết sự việc này do ông cũng vừa từ cõi chết trở về, ngày kết hôn của Nham Diệm Ngôn ông chỉ có thể chọn một trong hai người vợ của mình có mặt trong hôn lễ của con trai
_Vậy thì gọi con trai lớn của ông đến đây đi, cô ta sẵn sàng phục vụ mà
Nham Diệm Ngôn đến bên cửa sổ lớn, bàn tay châm lữa điếu xì gà đắt tiền hít một hơi, lời nói theo làng gió ấm nóng tích tụ trong thần trí người nghe thật sâu sắc thật sát thương
_Mày...thứ nghịch tử như mày...
Ảnh lão gia muốn xây dựng cho đứa con trai này một gia đình thật mỹ mãn, ông tin trái tim lương thiện của Ngạo Khê có thể cảm hóa được tất cả, sau những mất mác ông gây ra với Nham Diệm Ngôn những gì ông bù đắp đều như ngọn lửa bốc cao trong trái tim hắn, mãi mãi không thể tha thứ cho người bố này, bao nhiêu mâu thuẫn đều trở thành tức giận bóp nghẹn tâm trạng ông, ông vung tay đến gần hắn muốn tát vào mặt hắn, đứa con này từ lâu đã không thể hòa hợp
_B...ố...
Ngạo Khê lao người xuống giường, cô ôm cổ chân ông cầu xin, cô không muốn nhìn thấy cảnh tương tàn đau lòng này, một cô gái câm với thanh âm không rõ nhưng lời nói chấp nối rất tha thiết khẩn cầu, trong mắt chứa đựng bi thương van nài, cuộc sống ở đây đã quá ngột ngạc cô không muốn lại có thêm nhiều chuyện không thể hóa giải
_Ngạo Khê...số chi phiếu này???
Ảnh lão gia nhìn thấy ở trên giường lớn có rất nhiều chi phiếu rơi rớt, ông mím môi nhận ra đứa con trai ngang tàn của mình chỉ xem người vợ ông cưới cho hắn là một món đồ chơi qua đêm sẵn sàn chà đạp trút giận
_Đối với tôi, thứ gì ông đem đến đều là cặn bã, cô ta cũng không ngoại lệ, cho đến khi nào cô ta mở miệng cầu xin tôi được thì lúc đó hãy tính đến chuyện được tôi xem là vợ, Ảnh Thuần Vương chẳng phải sinh cháu đích tôn cho ông rồi sao? Đừng trông chờ tôi sẽ để cô ta có thai, thứ tạp chủng không ra gì...
Nham Diệm Ngôn quẳng bức ảnh hắn vừa thấy ở trên tường xuống đất, đó là tấm ảnh có bố và hắn cùng mẹ, năm đó miễn cưỡng mãi ông mới rộng lượng chụp với mẹ và hắn, cơ bản một gia đình hạnh phúc hắn từng không có vậy giờ đây việc gì phải yêu thương người vợ mà ông cưới cho hắn
_Cái thằng này....mày..mày...