Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chương 8: Điều bất ngờ

Ngạo Khê phát hiện ra một cái hồ bơi trên sân thượng, mặt nước hồ trong veo với màu xanh yên ả, cô mệt mỏi vì đôi chân rả rời trầy xướt, nhìn xuống mười đầu ngón chân chúng đã tuông máu động nước càng rát buốt, cô run rẩy yếu ớt ôm vai gầy, gương mặt hục dưới nước cố gắng trấn tĩnh, để những nỗi sợ không làm mình mất phương hướng

_Hức....

Cô đảo mắt nhìn xung quanh lối kiến trúc của hồ bơi trên sân thượng, đó là một khung cảnh đẹp như mơ, nhưng cô giờ đây chỉ mong thoát khỏi khu vườn địa đàng đầy ngụy trang này, sức sống bên trong tàn nhẫn hơn vẻ đẹp của nơi đây

_Mình sẽ thoát được bọn họ...những vết nhơ này....

Ngạo Khê nhìn lại thân mình, tay cáu vào lớp da bị lũ đàng ông kia sờ soạn đến thất thần, cô sẽ cố gắng bỏ trốn khỏi nơi u ám này, cô trông thấy ở gần chậu cây lớn có một cái áo sơ mi màu trắng bị vứt lại, có lẽ người nào đó đã tắm hồ bơi ở đây mặc kệ là ai cô nhanh chóng dùng tay che đậy dấu mận đỏ trước ngực, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy cái áo sơ mi có thể che chắn cho cơ thể lộ liễu trong bộ đồ lót màu đen

_Hức...

Cô cáu tay trước ngực áo vừa khoát, nỗi nhục nhã khϊếp sợ thấp thỏm khi đang nấp vào chậu câu ở hồ bơi, không biết chừng bao giờ bọn súc sinh kia tìm ra rồi tìm cách làm nhục cô, vừa nghĩ nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống hồ bơi, những giọt nước mặn đắng lẽ loi hòa vào làng nước xanh rộng lớn

_Ahhh...anh à...ahhh...

Ở phía xa, thanh âm lạ lẫm vang dội truyền sóng âm xuống mặt hồ yên ả thật chói tai, Ngạo Khê cũng vì vậy mà bị cuốn hút, cô hướng mắt về nơi có âm thanh rêи ɾỉ và đứt quảng đó, kết quả bao quanh tròng mắt cô là hình ảnh người đàng ông cao lớn đang ôm lấy thân hình người con gái nóng bỏng, ba vòng đều to lớn cả hai ở trong tình trạng lõa thể

_Trời ơi!!!

Ngạo Khê hoảng sợ thét lên, tiếng thét của người câm chỉ là bao quanh quẩn trong giác quan của chính mình, không gian vẫn chỉ là sự im lặng mà cõi lòng đang kêu gào vì người đàng ông ở trước mặt chính là chồng của cô, cô gấp quá đến độ cắn vào môi vì cảnh sắc trước mặt, một cảnh ân ai giữa nam nữ

_Ưmm...sướиɠ lắm...

Ở trong lòng bàn tay thon thả của Sở Vân côn ŧᏂịŧ đỏ gân guốc đang từ từ run lên cương cao to hơn kích cỡ bình thường, cô đỏ mặt nóng tai rốt cuộc lại chứng kiến cảnh quá đà này, bất ngờ đến sốc vài giây nhận ra chuyện khủng khϊếp hắn và Sở Vân chẳng phải là anh em kết nghĩa hay sao? Có lẽ suy nghĩ của cô quá đơn thuần nên không nghĩ ra bọn họ sẽ nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng cô

_Cái áo này...là của anh ta sao?

Cô nhìn lại cái áo mình đang khoát trên người, thì ra nó là của Nham Diệm Ngôn, người đàng ông tàn độc sử dụng tìиɧ ɖu͙© như chuyện thay áo, lúc này cô chỉ muốn cởi cái áo còn vương mùi hương nam tính của hắn vứt đi nhưng không thể vì bản thân chẳng còn vật gì che chắn ngoài mảnh áo này, cô không muốn nghe thấy những tiếng rêи ɾỉ này nữa dù biết rằng cô và hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cuộc sống của hắn cô làm sao can thiệp vào được nhưng hắn sẽ không bao giờ để cô có được tự do như hắn vì vậy cô phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ địa ngục này

_Ngôn à...ưʍ...anh làm em chết mê quá...á....

Sở Vân mặt mày đỏ bừng, thoáng trên thần sắc là sự si mê đến cực độ, ả ngẩn người để những cái hôn trên vùng ngực vung to được mυ'ŧ liếʍ sâu hơn, không ngại để bờ môi nam tính đó bạo dạng cắn trên ngực tạo thành dấu răng to

_Anh ly hôn cô ta đi mà...Áh...

Sở Vân mè nheo khẩn khoải nhìn hắn, nhìn sâu vào đáy mắt đen tối đó không có một suy đoán nào biểu lộ ra ngoài, ả ta cố gắng dùng tay ấn nhẹ đầu gậy thịt trơn trượt ra sức quyến rũ và nắm chặt lên xuống thật nhanh

_Đừng quan tâm nhiều quá!

_Bịch...

Nham Diệm Ngôn tâm tình không tốt, hắn mất hứng đẩy mạnh Sở Vân ra khỏi người mình, để ả ta ngã dưới sàn hụt hẫn, hắn nhíu mày ánh mắt tĩnh lặng sâu thẫm như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu rụi, bắp tay cường tráng dang rộng với lấy cái khăn ở trên kệ che đi hạ bộ quyến rũ phía dưới, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng nằm gọn trong lớp khăn khiến cho cô ta tiếc nuối không ngừng tự trách

_Hà cớ gì anh không ly hôn? Cô ta đâu dám xem vào chuyện riêng tư của anh, vợ chồng nhưng là mạnh ai nấy sống còn gì?

Sở Vân đứng dậy, ả ta hậm hực choàng lại áo khoát điên tiết bỏ ra ngoài, miệng lưỡi vẫn là không cam tâm, ả thừa biết nếu không phải là những màng ân ái nóng bỏng thì mình khó lòng quyến rũ được trái tim sỏi đá của hắn, hắn yêu ai tâm tư ra sao vẫn sẽ mãi là một bí mật lớn