Giang Doãn Nhất không có người thân gì cả, muốn trả thù những cũng không sợ mấy chuyện Cảnh Thước làm sẽ liên lụy.
Cậu khá quen thuộc với mấy người kia, khi tìm đúng thời cơ, cắn từng cái lên miếng thịt của bọn họ không phải chuyện gì khó.
Có điều Nguyễn Hiền.
Cậu không nên lôi Nguyễn Hiền vào cái vòng dơ bẩn của bản thân.
Giang Doãn Nhất đã tìm được điểm dừng chân tạm thời, nhung nhớ Nguyễn Hiền dưới lầu. Cậu biết vì sao Nguyễn Hiền chán ghét mình - lúc trước ở bên cạnh Nguyễn Hiền không có người khác, Nguyễn Hiền không có lựa chọn, chỉ có thể chơi cùng với cậu. Sau khi chuyển nhà theo cậu, vòng xã giao rộng mở, tiếp xúc càng lúc càng nhiều, có được những người bạn bình thường, nhưng cậu lại không được bình thường, thậm chí đôi khi cảm xúc cực đoan đáng sợ nên không còn ai muốn giao du cùng nữa.
Chậc.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện giờ Giang Doãn Nhất muốn từ bỏ ý nghĩ trả thù.
Mấy thứ đó không phải thứ gì tốt, chọc phải bọn họ, chính mình được giải thoát, nhưng Nguyễn Hiền phải làm sao?
Dù sao cũng không dính dáng gì bọn họ.
Giang Doãn Nhất dùng suy nghĩ này để tự an ủi chính mình, nhưng bản thân lại cảm thấy vô cùng nực cười.
“Kẽo kẹt-”
Sáng sớm sương mù không dày, cửa sổ đóng chặt đột nhiên bị kéo ra. Giang Doãn Châu chuẩn bị rời đi có hơi run tay một chút, nghiêng đầu sang nhìn, đúng lúc Nguyễn Hiền cũng đưa mắt nhìn qua.
“...”
Giang Doãn Nhất thấy chân mày Nguyễn Hiền thoáng nhăn lại, sau đó không chút do dự kéo cửa sổ lên, ngăn cách chính mình với tầm nhìn bên ngoài.
Quả thật… Rất chán ghét cậu.
Giang Doãn Nhất lại muốn hút thuốc, mãi đến khi cầm lấy thuốc lá điện tử treo ở cổ mới nghĩ đến lúc trước muốn tìm Nguyễn Hiền, biểu tình Nguyễn Hiền vô cùng khó hiểu, Giang Doãn Nhất cắn môi một chút rồi lại thả nó xuống. Sau đó cậu xoay người, chậm rãi rời đi.
…
Lục Ngao đến bệnh viện đã xử lý xong miệng vết thương, ngồi ở ghế sau của xe. Cánh tay hắn đã được nẹp lại, treo ở trước ngực.
“Đừng nói cho ba tôi biết chuyện này.” Câu này là nói với người đàn ông lái xe.
Đây là trợ lý của ba hắn. Đôi khi cũng sẽ đảm đương nhiệm vụ giám sát.
“Cậu bị thương, chắc chắn chủ tịch sẽ hỏi.”
“Anh cứ nói tôi đua xe với bạn, bị ngã - không phải Cảnh Thước cũng vậy sao?”
Trợ lý chưa nói gì, Lục Ngao đã biết anh ta thức thời, ba hắn đang tìm một đứa con, nhận hắn là anh cũng là chuyện sớm muộn, người đàn ông này không cần thiết kiếm những chuyện mình không thoải mái.