Giang Doãn Nhất không thèm để ý đến hắn, ở trong phòng nhìn chằm chằm đồ vật đang nổi lên.
Cậu muốn dọn ra khỏi nơi này.
Nơi này quá mức hỗn loạn, cũng không thể trông cậy vào Lục Ngao và đám bạn cùng giới của hắn mang lại lợi ích gì, cậu có thù phải trả, thật lòng mà nói thì vài người Lục Ngao không thể làm gì cậu - rốt cuộc, hiện tại bọn họ còn chưa tự do, có người còn phải chịu bậc cha bậc chú quản lý. Giang Doãn Nhất chắn chắn nhất là điểm này.
Cảnh Thước cũng đã từ từ tỉnh lại. Anh nhìn Lục Ngao chật vật đang bị trói, thức thời không mở miệng trêu chọc Giang Doãn Nhất.
Giang Doãn Nhất kéo rương hành lý lên mở khóa kéo. Cơ thể cậu xuyên qua lớp quần áo, rất mỏng manh, rốt cuộc đêm nay khi chuẩn bị ngủ, Cảnh Thước cùng Lục Ngao làm hai chập, kiên quyết phải tới cùng.
Chuẩn bị đầy đủ rương hành lý rồi mới đặt nó sang một bên, Giang Doãn Nhất cởϊ áσ, thay một bộ trang phục khác. Trên mặt dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ buồn nôn, Lục Ngao hậm hực trong lòng nhìn Giang Doãn Nhất, thế cậu cởϊ qυầи áo, lộ ra bờ lưng, chính giữa là đoạn xương sống tựa như núi non cong theo vòng cung của lưng, hắn lập tức nhớ đến buổi tối ngày hôm đó.
Giang Doãn Nhất đã mất đi ý thức, hắn nắm lấy chân cậu, lần lượt thúc vào cùng một điểm, khi đó đoạn xương sống quyến rũ này sẽ hiện ra.
Gợi cảm muốn chết.
Vừa rồi còn vô cùng hận Giang Doãn Nhất, giờ phút này lại giống như một nhúm cỏ dại, trong nháy mắt đã bị một chút dục hỏa thiêu đốt thành một biển lửa rộng - hoang dại như vậy, còn không phải từng bị hắn ôm qua sao?
Còn khóc khan cả giọng.
Giang Doãn Nhất không có khả năng đọc nội tâm, nhưng vẫn nhận ra ánh mắt ghê tởm kia của hắn.
Sau khi kéo áo xuống, cậu đi đến trước mặt Lục Ngao.
Hiện tại ánh mắt của Lục Ngao đã hoàn toàn thay đổi - bẩn thỉu, thèm khát. Giang Doãn Nhất thấy nửa người dưới của hắn cương cứng, giễu cợt nói: “Bị đàn ông bắn lên mặt mà vẫn còn có thể cương? Sao vậy, mυ'ŧ một lúc thì yêu đàn ông rồi à?”
Lục Ngao ngẩng đầu nhìn Giang Doãn Nhất.
Gương mặt này, cho dù bất cứ ai sờ một chút cũng muốn cắn một cái lên da lẫn xương trên mặt, từ con mắt phùng bái đến nước mắt lưng tròng, thật con mẹ nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Mới đầu hắn không tình nguyện cùng giường với người khác, nhưng càng lúc càng đắm chìm, từng nếm được lại khó có thể quên, dư vị phảng phất vô cùng giống nhau.
Mỗi một lần nếm được dư vị, kɧoáı ©ảʍ dường như còn tăng lên.
“Biết trước thì đã không đeo bao rồi.”
Giang Doãn Nhất nghe rõ từng chữ một, trực tiếp nhấc chân dẫm lên trên mặt hắn, sát khí lộ ra: “Mẹ nó cậu đừng tìm chết, biết chưa? Đừng ép tôi chơi chết cậu.”