Bị Nhóm Cao Phú Soái Công Cưỡng Chế Ái

Chương 20: H nhẹ

Lục Ngao đã rửa sạch mặt rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn sinh ra ảo giác thứ đồ vật kia đang chảy xuôi từ trên mặt hắn xuống. Hắn nhớ đến cảnh tượng Giang Doãn Nhất ở trước mặt đánh hắn, khi đó hắn cảm thấy quá mức nhục nhã nên không thể nhìn kỹ gương mặt của Giang Doãn Nhất.

Bây giờ nhớ lại, dường như hắn vẫn ương ngạnh không nhận mình đã lên. Cố tình nhắm mắt.

Giống hệt với ngày đó.

Đầu lưỡi liếʍ ra được một chút ảo giác của thứ đồ vật đang chảy ra khỏi khóe môi của hắn.



Trong một căn phòng rộng gần 9 mét vuông khiến người ta cảm thấy vô cùng xa hoa và rộng rãi, nhưng quả thật là rất xoa hoa rộn rãi - nơi này rộng 300 mét vuông, mỗi tầng đầu có ban công nhắm nhìn bên ngoài, cảm nhận sự giàu có và đông đúc.

Bệnh nhân nằm trên giường có chút đau đầu, một mặt là tới thăm, một mặt là muốn chế giễu bạn tốt.

“Cậu và Lục Ngao đều bị đánh?”

“Không phải chứ, các người làm gì cậu ta, còn đưa tới cửa.”

Cảnh Thước không nghĩ mình lại tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não đến vậy, liền trượt bàn tay xuống, chạm lê cái trán bị băng bó chỉ chừa mỗi hai mắt.

“Đừng nói là còn muốn đi thêm lần thứ hai?” Người ngồi bên mép giường hoàn toàn khác biệt với hai người kia, Diêu Thi Thừa ôm cánh tay dựa vào đuôi giường.

Vừa nói ra những lười này, vốn dĩ mấy người đang trêu chọc Cảnh Thước đột nhiên im lặng.

“Hai người mới tới cửa, cảm thấy có thể áp chế cậu ta, nào ngờ kết quả lại bị cậu ta đánh như chó.”

Cảnh Thước có quan hệ rất tốt với Diêu Thi Thừa, nhưng dưới sự cười cợt này, anh vẫn nổi cáu: “Câm miệng!”

Anh không tức giận, nhưng lúc giận thì biết quả thật Diêu Thi Thừa đã chọc trúng ý tưởng trong lòng của mình. Không - không chỉ anh.

Đó chính là Giang Doãn Nhất, là một người có thể chơi cùng một đám người.

Bạn giường phát tiết du͙© vọиɠ xong, kéo quần lên thì quan hệ liền kết thúc. Nhưng về phần Giang Doãn Nhất, nhắc tới quần, trong đầu bọn họ vẫn còn kí ức chơi cùng cậu. Khi cái kia của bọn họ vào bên trong, cậu còn ngẫu nhiên lộ ra sắc mặt hung ác hơn thường lệ, bị bọn họ luân phiên nhau chơi.

Nhưng thể nghiệm không quá giống nhau.

Tuy loại người như Diêu Thi Thừa chơi đủ loại cũng phải thừa nhận, sau khi ở cùng Giang Doãn Nhất một đêm, hắn không cách nào quên được. Hai cái đùi bị hắn bẻ sang hai bên lộ ra một cây dươиɠ ѵậŧ có kích cỡ không chênh lệch với hắn lắm, nhưng chỉ có thể vô dụng treo giữa hai chân cậu, mỗi lần hắn đều sảng khoái đến mức bắn liên tục vào trong bαo ©αo sυ. Chậc, phải thừa nhận Giang Doãn Nhất rất biết cách theo kịp tiết tấu của hắn, thân thể lay động. Hắn còn phải thừa nhận một người như vậy quả thực cũng bị bọn họ làm bẩn giống nhau.