Giang Doãn Nhất đem ly nước chanh đám người giả mù sa mưa đảo đưa đến đổ vào thùng rác, rót một ly rượu đưa cho Nguyễn Hiền.
Nguyễn Hiền không hiểu tại sao cậu lại ác liệt như vậy, “Tôi không uống rượu.”
Ánh mắt sâu thẫm của Giang Doãn Nhất nhìn anh chằm chằm, tự mình uống cạn ly rượu đó.
“Muốn nói gì thì nói nhanh lên, nói xong tôi phải về nhà.”
Một ngụm rượu ướp lạnh chảy vào yết hầu chỉ lạnh trong chớp mắt sau đó là nóng.
“Gấp gáp muốn phủi sạch quan hệ với tôi như vậy? Hả? —— Tôi nói cho cậu biết, tôi không muốn kết thúc như vậy.”
“Tôi nhịn suốt một đường, mẹ nó.”
“Cậu vẫn luôn miệng nói, không muốn nhìn thấy tôi, muốn kết thúc.”
“Vậy thì tại sao tôi lại đến đây với cậu?” Nhận ra mình bị Giang Doãn Nhất lừa, Nguyễn Hiền đứng dậy muốn đi, Giang Doãn Nhất lại chụp tay anh lại, sau đó đứng dậy, ôm vai anh, ấn anh xuống sô pha, “Tôi cho cậu đi rồi sao?”
“Thả tôi ra —— Thả ra!” Trong lúc xô đẩy, tay Nguyễn Hiền vô ý đánh trúng mặt Giang Doãn Nhất. Anh và Giang Doãn Nhất lớn lên cùng nhau, biết được tính tình điên khùng của cậu, nhìn khuôn mặt bị mình đánh nghiêng qua, cả người thoáng cứng lại.
Giang Doãn Nhất cũng nâng tay lên nhưng không đánh anh mà đấm thật mạnh lên sô pha.
“Cậu đừng chọc tôi nữa!”
Hung hăng nắm lấy hai tay Nguyễn Hiền, Giang Doãn Nhất nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Cậu lớn lên rất tuấn tú, cho dù thành tích của cậu luôn đếm ngược, khi còn học ở trường cũng có không ít nữ sinh thích cậu, gửi thư tình cho cậu. Cậu bây giờ càng đẹp mắt, đôi mi đen dày, đôi mắt sáng người như chứa sao trời.
“Cậu còn muốn tôi xin lỗi như thế nào?”
“Cậu muốn tôi làm thế nào mới vừa lòng?”
Biết tính tình của Giang Doãn Nhất nhưng không ngờ cậu lại yếu thế trước Nguyễn Hiền như vậy, đám người lén nhìn qua.
Giang Doãn Nhất vùi đầu lên vai Nguyễn Hiền, cậu không quan tâm dáng vẻ yếu đuối của mình bị người khác nhìn thấy. Trong lòng cậu, chuyện quan trọng nhất là cứu vãn tình cảm của Nguyễn Hiền với cậu, “Nguyễn Hiền, tha thứ cho tôi đi, chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau như lúc trước, sinh hoạt phí, học phí của cậu, tôi đều có thể cho cậu, dì cũng không cần phải vất vả như vậy ——”
Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì Nguyễn Hiền bỗng rống to lên, “Ai muốn tiền của cậu?!”
“Cậu dựa vào cái gì cho tôi tiền? Muốn mua tôi? Xem tôi là trai bao sao?”
“Tại sao cậu cứ một hai muốn xuyên tạc ý của tôi, tôi chỉ không muốn cậu vất vả như vậy!” Liên tục bị cự tuyệt, bị kháng cự, Giang Doãn Nhất không thể đè nén tính tình của mình được nữa, cậu đè Nguyễn Hiền xuống muốn hôn anh.
Nguyễn Hiền lại tát cậu một cái, môi Giang Doãn Nhất rách ra, chảy chút máu.
Giang Doãn Nhất đè anh xuống càng chặt, cậu quay đầu lại, ngậm rượu còn dư lại vào miệng, dùng miệng ép Nguyễn Hiền uống. Lúc anh bị sặc rượu, mặt đỏ bừng thì cậu lại dùng lưỡi quấn lấy, ép anh uống nhiều hơn.
Dáng vẻ điên cuồng như thế này của cậu thật sự quá hiếm thấy, những người trong phòng đều không ngăn cản, giả vờ làm việc của mình nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm hai người trên sô pha.
Giang Doãn Nhất ép Nguyễn Hiền uống hai ly rượu, ý thức của cậu cũng dần trở nên mơ hồ, cậu lấy viên thuốc trong túi ra, ngậm vào miệng cùng với rượu.
Cho dù có chút say, Nguyễn Hiền vẫn rất kháng cự cậu, Giang Doãn Nhất túm tay anh đè lên trên đầu.
Hai đầu lưỡi đỏ tươi quấn lấy nhau, lại lần nữa tiến vào khoang miệng mở ra của Nguyễn Hiền.
Viên thuốc dần tan giữa nụ hôn của hai người.
Giang Doãn Nhất hoàn toàn không quan tâm đến những người trong phòng. Nguyễn Hiền đã say không còn sức chống cự làm cậu sinh ra ảo giác đối phương không còn kháng cự mình nữa. Cậu ngồi dậy, kết thúc nụ hôn với Nguyễn Hiền, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa môi hai người. Cậu quỳ lên, cởi chiếc áo khoác rộng vướng víu ra, sau đó lại cúi người xuống, bàn tay nâng mặt Nguyễn Hiền lên, tay còn lại vuốt tóc ra sau đầu.
Biểu tình ý loạn tình mê xuất hiện trong đôi mắt thường ngày luôn lãnh đạm của cậu, Giang Doãn Nhất hôn một đường từ môi Nguyễn Hiền xuống dưới. Cậu quá chuyên tâm với người trước mặt, nên khi cậu cong eo, áo bị kéo lên để lộ eo nhỏ săn chắc trước mắt người khác, cậu cũng không để ý đến.
Những ánh mắt vốn nhìn chăm chú vào Nguyễn Hiền lén quan sát phản ứng của anh đều bị cậu hấp dẫn.