Bị Nhóm Cao Phú Soái Công Cưỡng Chế Ái

Chương 7

Thuốc bỏ trong rượu dần phát huy tác dụng.

L*иg ngực Nguyễn Hiền bắt đầu phập phồng kịch liệt, dưới nụ hôn của Giang Doãn Nhất, ưỡn ngực run rẩy. Trong tiềm thức, anh biết được bản thân đang làm chuyện đáng xấu hở, đưa tay che mặt, bàn tay đặt trên sô pha cũng siết lại, có một nửa thuốc tan trong miệng Giang Doãn Nhất, đồng tử cậu hưng phấn, cơ thể đều run lên. Hô hấp phập phồng, dùng đầu lưỡi liếʍ ướt tóc mai của Nguyễn Hiền mới nhớ đến quần áo ngăn cách bên dưới, cậu cởi bỏ quần áo trên người anh.

“...… Ha……”

Trên gò mắt trắng nõn của Nguyễn Hiền cũng bắt đầu hiện lên rặng mây đỏ nhạt màu. Khuôn mặt lạnh lẽo của anh lại trở nên kiều diễm, những tình cảm bị đè nén cũng được phóng thích, Giang Doãn Nhất như một tín đồ, thành kính cởi bỏ từng cúc áo trên người Nguyễn Hiền, thỉnh thoảng hôn anh một chút. Khuôn mặt của cậu vì cúi đầu quá thấp mà nhìn không rõ.

Đám người vẫn luôn bàng quan, có một người di chuyển một chút —— Hắn ta muốn chạy qua xem biểu tình trên mặt cậu.

Bọn họ muốn biết, Giang Doãn Nhất khi động tình sẽ như thế nào?

Kỳ lạ.

Thú vị.

Bởi vì quá thích, cho dù dươиɠ ѵậŧ vì thuốc mà cứng, Giang Doãn Nhất cũng không lập tức xâm phạm Nguyễn Hiền. Cậu muốn anh cũng cảm thấy thoải mái. Do có suy nghĩ như vậy, cậu quỳ giữa hai chân Nguyễn Hiền, cởϊ qυầи anh ra, dùng nước bọt thấm ướt tầng bao vây cuối cùng của anh.

Đầu lưỡi của cậu trong lúc dây dưa với Nguyễn Hiền đã chuyển sang màu đỏ thẫm, miệng vẫn luôn há lớn, còn mang theo nước bọt, hắn cứ như vậy, chậm rãi, thuận theo, lấy lòng liiếm láp.

Lục Ngao đi đến, hắn ngồi xuống trước mặt Giang Doãn Nhất, quan sát biểu tình của cậu ở khoảng cách gần.

“Thuốc kia của cậu, thật tốt." Hắn khen thuốc mà Uông Mộng Tỉnh đưa cho Giang Doãn Nhất, “Bình thường sao có thể nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ấy.”

Nguyễn Hiền cắn tay, phát ra một tiếng than nhẹ.

Hai người dưới tác dụng của thuốc, ý thức đều trở nên mơ hồ không rõ.

Uông Mộng Tỉnh cũng đi đến. Hắn còn nhớ rõ chính sự, chẳng qua —— nhìn thấy người của Lục Ngao chắn màn ảnh, cười đẩy hắn ra: “Con mẹ nó, Giang Doãn Nhất bảo cậu quay thân trên của cậu ta, cậu lại quay cảnh cậu ta liếʍ chỗ đó.”

Uông Mộng Tỉnh không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào máy quay.

Giang Doãn Nhất đã kéo nơi đang hưng phấn của Nguyễn Hiền ra, đầu tiên cọ cọ lên má, sau đó cẩn thận liếʍ. Dù ai làm hành động như vậy đều sẽ có loại cảm giác hạ lưu, cậu cũng không ngoại lệ.

Mấy người vây lại nhìn đôi môi đóng mở của cậu, vừa hút lại liiếm, trong lòng cũng ngứa ngáy.

“Sớm biết cậu ta làm giỏi như vậy, tôi cũng nhờ cậu ta làm giúp mình.”

“Cậu dám? Cậu dám chạm vào cậu ta, cậu ta không cắn đứt cậu thì ba chữ Giang Doãn Nhất đều phải viết ngược.”

Phần thân đã bị nước bọt tẩm ướt, dính phải má Giang Doãn Nhất, cậu thè lưỡi ra, liếʍ vào miệng.

Mỗi cái liếʍ của cậu đều khiến những người trong phòng khao khát.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên.

Giang Doãn Nhất đột nhiên duỗi tay, nắm lấy mắt cá chân Nguyễn Hiền, kéo xuống làm anh đang ngồi trên sô pha đổi thành ngồi xuống mặt sàn. Cậu không quan tâm bị ai nhìn, cũng không có sức chú ý, tác dụng của thuốc làm cơ thể của cậu hưng phấn vô cùng, đại não như bắn pháo hoa. Trên tay cậu lại dùng sức, cả người Nguyễn Hiền bị kéo xuống dưới thân cậu, cậu quỳ gối bên cạnh anh, mồ hôi nóng trên người trượt xuống, cậu nắm lấy vạt áo, cắn ở trong miệng.

Cùng là học sinh như nhau, So sánh với Nguyễn Hiền dáng người đơn bạc thì dáng người cậu đẹp hơn nhiều, lưng lớn, trước ngực là một tầng cơ hơi mỏng làm dáng người cậu trông rất cân xứng, đồng thời mang đến mỹ cảm cho người nhìn. Cậu cắn áo như vậy, tiếp tục vuốt ve người Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, đẩy vai cậu ra nhưng cậu lại kéo lấy tay anh, đè lêи đỉиɦ đầu làm Nguyễn Hiền không thể trốn tránh.

Giang Doãn Nhất quỳ trên mặt đất, cưỡi trên người Nguyễn Hiền, thắt lưng được nới lỏng, để lộ hõm eo bên dưới, làm cho người ta sinh ra cảm giác eo nhỏ như con gái.

Cậu tự an ủi như vậy, dùng tinh d!ch mình bắn ra làm chất bôi trơn cho nơi đó.

Dáng vẻ cậu nhíu mày, gợi cảm muống mạng, vì thở dốc mà không thể giữ áo lại, vạt áo rơi xuống, cậu cũng hiểu đây là trở ngại, trực tiếp cởi bỏ. Sau khi làm xong tất cả, cậu đè lên người Nguyễn Hiền, dùng dươиɠ ѵậŧ của mình tìm kiếm chỗ vào, một bàn tay đột nhiên duỗi đến, bắt được mắt cá chân cậu.

“A ——” Bỗng bị kéo ra làm cậu bất mãn nhưng đầu óc cậu quá hỗn loạn, quay đầu lại cũng không nhận ra ai.

Cậu dùng tay bò về phía trước, muốn hôn Nguyễn Hiền, chân còn lại cũng bị một bàn tay khác bắt lấy.

Cậu cứ như vậy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò trên mặt sàn lạnh lẽo, trái tim nhảy lên thình thịch làm cậu không nghe thấy âm thanh gì khác. Cậu bò trên mặt đất hồi lâu, hai bàn tay kia đều sẽ kéo cậu về, khi cậu cảm thấy phiền chán với loại trò chơi không thể thoát khỏi này mà xoay người lại thì vài bóng người xuất hiện trước mắt cậu, Giang Doãn Nhất theo thói quen nheo mắt lại muốn nhìn rõ hơn.

Cậu lại không biết dáng vẻ của mình mê người đến mức nào.

Bình thường chơi cùng Uông Mộng Tỉnh, chưa có ai trong số họ sinh ra những ý tưởng kỳ quái với cậu. Có lẽ có, rốt cuộc cậu rất tuấn tú nhưng thân phận bạn bè và tính cách của cậu đã khiến những người đó từ bỏ.

Nhưng bây giờ ——

Trên má cậu còn dính chút tinh d!ch, miệng mở ra, khoang miệng bên trong xinh đẹp như màu rượu nho, bàn tay không nhàn rỗi vuốt ve dươиɠ ѵậŧ cứng đến phát đau bên dưới.

“Cạch.”

Một tiếng vang thanh thúy xuất hiện.

Cửa bị khóa trái.