Nguyễn Hiền ngồi trên xe, cởi bỏ áo khoác đồng phục trên người ra, ôm vào trong lòng.
Giang Doãn Nhất đưa cho anh một ly cà phê ấm. Vốn là nóng nhưng cậu đợi lâu liền trở thành ấm.
Nguyễn Hiền vẫn không nhìn cậu.
Giang Doãn Nhất mạnh mẽ nhét vào trong tay anh, “Đừng chọc tôi tức giận.”
hàm cắn chặt một ít, cho dù không quá tình nguyện, cũng vẫn là đem cà phê nắm chặt.
Giang Doãn Nhất bắt đầu vui vẻ hát, lái xe đi lên đại lộ. Trước nay cậu không đè nén như vậy, đối với những người khác cũng chưa từng hạ mình. Chỉ có trước mặt Nguyễn Hiền, cậu mới ăn nói khép nép nhưng cuối cùng dẫn đến kết quả xa cách này.
“Sau đêm nay, chúng ta không còn là bạn nữa.”
“......” Nghe Nguyễn Hiền đột ngột mở miệng nói câu này, bàn tay cầm lái của Giang Doãn Nhất lập tức siết chặt, “Cậu… Chán ghét tôi như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Giang Doãn Nhất vừa buồn vừa đau. Tính cách của cậu vốn không sợ trời không sợ đất, lúc trước bực bội nhất còn đánh nhau với đám Uông Mộng Tỉnh, cậu chưa bao giờ hối hận, chuyện hối hận duy nhất là lần kia, “Tôi biết rồi.”
“Đợi lát nữa kết thúc, tôi đưa cậu về. Sau này, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.” Không có khả năng không bao giờ gặp lại.
Cậu tuyệt đối không để Nguyễn Hiền rời khỏi mình.
Nguyễn Hiền đi theo Giang Doãn Nhất tiến vào nơi này có chút thấp thỏm cùng co quắp. Dù sao anh vẫn còn đi học, đối diện với nơi kiều diễm, xa hoa trụy lạc như nơi này vẫn không khỏi sinh ra nhút nhát.
Giang Doãn Nhất nhìn ra anh co quắp, duỗi tay giữ chặt tay anh nhưng Nguyễn Hiền vẫn tránh khỏi.
“Cậu đi theo tôi, nơi này rất loạn.” Bị từ chối, Giang Doãn Nhất cũng không phát giận như lúc trước, góc nhọn của cậu đều bị Nguyễn Hiền mài mòn.
Nguyễn Hiền không nói chuyện, đi theo cậu vào thang máy.
Nơi này đối với anh mà nói là một thế giới xa lạ. Vô luận là những vòng eo lay động, mùi nước hoa nữ hay những người đàn ông mặc tây trang mang giày da nhỏ giọng nói chuyện với nhau đều xa lạ với anh.
Giang Doãn Nhất đưa anh đến phòng cao nhất, trong phòng có những người xa lạ khác, anh cho rằng đó là bạn của cậu, Nguyễn Hiền co quắp bất an nắm chặt vạt áo thả ra một chút.
Không quen biết cũng không sao, chỉ cần đừng để anh ở cùng Giang Doãn Nhất một mình là được.
“Doãn Nhất, là bạn của cậu hả?” Bọn họ sớm biết Giang Doãn Nhất sẽ dẫn người cậu thích đến, một đám đều hiểu nhưng ngoài mặt lại giả vờ không biết gì cả.
“Đến, ngồi xuống ăn một chút đi.”
Trên bàn là những dĩa trái cây khó gặp, bên cạnh đặt một thùng đá, bên trong cắm nhiều bình rượu nằm nghiêng rất xa hoa.
Nguyễn Hiền thả lỏng ngồi xuống sô pha, người ở đây đều là lần đầu tiên anh gặp nhưng bọn họ lại rất nhiệt tình. Nguyễn Hiền ngồi xuống sô pha, bọn họ còn đẩy đẩy mâm trái cây về phía anh.
“Không thích sao? Để tôi cho người mang cái mới đến.”
“Đừng khách khí.”
Giang Doãn Nhất lạnh mặt nhìn bọn họ —— Nguyễn Hiền lần đầu tiên tiếp xúc với bọn họ không rõ nhưng cậu lại biết rõ bọn họ là người như thế nào.
Giống như Giang Doãn Nhất nghĩ, bọn họ là muốn quan sát, tiếp cận Nguyễn Hiền “Người Giang Doãn Nhất thích”. Nhưng Nguyễn Hiền g quá trúc trắc, quá câu nệ, không thú vị, diện mạo cũng được nhưng không đến mức kinh diễm. Bọn họ không có hứng thú với loại người này nhưng Giang Doãn Nhất thích nên họ mới có hứng thú.
“Đồng phục? Cậu còn đi học à.”
“Đi học không thể uống rượu, để tôi lấy cho cậu ly nước chanh.”
Nguyễn Hiền không quen bị kẹp giữa, đưa tay ra, “Cảm ơn.”
Có người xoa xoa tóc anh.
“Được rồi, các cậu nhanh cút đi.” Giang Doãn Nhất hiểu rõ bản tính của bọn họ nhất cũng sợ bọn họ nổi lên hứng thú với Nguyễn Hiền, dù là đối với người hay đối với thân phận của Nguyễn Hiền, bất kỳ ai trong số họ nổi lên hứng thú với anh đối với Nguyễn Hiền mà nói, đây là một chuyện vô cùng tồi tệ, “Cậu ấy là người của tôi.” Những lời này của cậu có ý bảo vệ.
Những người vây quanh Nguyễn Hiền đều bị đuổi đi, Giang Doãn Nhất ngồi xuống cạnh anh.
Khi đối mặt với cậu, giọng điệu của Nguyễn Hiền liền đông cứng, “Cậu muốn nói gì với tôi, bây giờ có thể nói rồi chứ?”