Bị Nhóm Cao Phú Soái Công Cưỡng Chế Ái

Chương 4

Mặt kính bị một lớp bụi che phủ dưới ánh mặt trời như một tầng sương sớm.

Nguyễn Hiền cảm thấy có chút bất an, cán bút trong tay không khỏi tự giác chuyển động.

“Nguyễn Hiền -”

“Nguyễn Hiền -”

Mắt thấy bạn học trong phòng sắp đi hết, anh vẫn còn ngồi yên bất động. Bạn học ngồi phía sau duỗi tay đẩy anh một cái. Cán bút trong tay cũng ngừng di chuyển, trong mắt cũng dần khôi phục lại tiêu cự.

“Đến giờ thể dục rồi, chúng ta cũng đi xuống thôi.”

“Tôi không đi.”

“Tiết thể dục hôm nay có kiểm tra.”

"....” Nghe câu đó, Nguyễn Hiền mới đóng nắp bút lại, chống tay lên bàn đứng dậy, “Vậy đi thôi.”

Hai người cùng rời khỏi phòng học, đi xuống cầu thang đi về phía sân thể dục, trên đường gặp phải một người lưng tựa vào tường, miệng ngậm thứ gì đó. Đối phương vẫn mặc chiếc áo khoác nam như đêm qua nhưng vì trời quá nóng nên cậu đã cởϊ áσ khoác ra, đặt trên khuỷu tay.

Nguyễn Hiền vừa thấy cậu đến, sắc mặt liền khó coi hơn vài phần. Giang Doãn Nhất đứng chờ đi về phía anh.

“Cậu tới làm gì?!”

Que trắng trong miệng Giang Doãn Nhất hơi chuyển động một chút, má cũng phồng lên một độ cung nhạt —— Thì ra là kẹo que, “Đến tìm cậu chơi a.”

“Nguyễn Hiền, cậu ta là…..”

Tính tình Nguyễn Hiền luôn rất tốt lúc này sắc mặt âm trầm, giọng điệu cũng mất kiên nhẫn, “Người không quen —— Cậu đi trước đi, tôi muốn nói vài câu với cậu ta.”

“À —— à.” Bạn học lưu luyến rời đi.

Giang Doãn Nhất dùng răng cắn vỡ viên kẹp trong miệng sau đó phun que kẹo bị cắn dẹp ra, “Muốn nói gì với tôi?”

Nguyễn Hiền nhìn cậu chằm chằm, “Đừng đến đây nữa.”

“Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu nữa.”

“Vì sao lại không muốn nhìn thấy tôi?” Giang Doãn Nhất cắn cắn răng, không biết là nếm lại vị kẹo trong miệng hay vì nhẫn nhịn, “Nếu là vì chuyện kia, tôi xin lỗi với cậu.”

Cậu duỗi tay qua nhưng Nguyễn Hiền lại chán ghét tránh qua một bên, sắc mặt của cậu lập tức khó coi, “Mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn thế nào?!”

“Là cậu muốn thế nào!” Giọng nói của Nguyễn Hiền trở nên kịch liệt hơn.

"..."

“Có phải cậu một hai muốn ép tôi nghỉ học mới vừa lòng?”

Bả vai Giang Doãn Nhất run rẩy, áo khoác trong tay cũng chấm đất, “Tôi biết rồi, sau này không đến trường tìm cậu nữa.”

Nhìn ánh mắt Nguyễn Hiền vẫn đề phòng như cũ, cậu vẫn nhịn tính tình của mình xuống, đưa tay qua nắm lấy tay anh, “Nhưng đêm nay cậu phải ra ngoài cùng tôi. Chúng ta nói rõ ràng, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

“Thật sự?”

Đối mặt với Nguyễn Hiền vẫn còn hoài nghi, khóe môi Giang Doãn Nhất thoáng run rẩy, không biết cậu đang châm biếm Nguyễn Hiền hay là khinh thường chính mình, “Cậu yên tâm, tôi không tiện như vậy.”

“Được. Mấy giờ?”

Giang Doãn Nhất nói, “8 giờ —— Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, tôi chờ cậu ở cổng trường.”

“Được rồi, cậu có thể đi rồi chứ?”

Nhìn Nguyễn Hiền không thèm liếc mắt nhìn mình một cái thật sâu, bàn tay cầm áo khoác của Giang Doãn Nhất không khỏi siết chặt hơn vài phần. Cậu dẫm lên bậc thang, từ từ đi lên, rũ đầu có cảm giác uể oải. Nguyễn Hiền chưa từng quay lại nhìn theo cậu, đứng tại chỗ chờ cậu rời đi mới đi đến sân thể dục.

Giang Doãn Nhất lại đổi một chiếc xe khác.

Cậu có một người bạn, người đó nói xe gì cậu cũng có thể chạy.

Nhưng cậu vì Nguyễn Hiền, cả người lâm vào tình trạng thất hồn lạc phách. Hẹn với Nguyễn Hiền 8 giờ nhưng 6 giờ, cậu đã đậu xe trước cổng trường.

Cậu thôi học, đi vào xã hội, không phải học tập không tốt, cũng không phải gia cảnh khó khăn, chỉ là cậu không phải là một người an phận.

Nhưng phàm là những gì có thể chiếm được dễ dàng thì càng không đáng giá, thứ không chiếm được mới là tốt nhất —— Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, nhìn cổng trường dần tối xuống, Giang Doãn Nhất lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc.

Cậu cùng Nguyễn Hiền có xem là thanh mai trúc mã, bởi vì hai người lớn lên cùng nhau, cậu lại có tình cảm với Nguyễn Hiền. Khi còn ở trường, cậu đánh nhau với người ức hϊếp Nguyễn Hiền, lập uy giúp anh sau đó nghỉ học lăn lộn trong xã hội, thỉnh thoảng cũng đến tìm Nguyễn Hiền. Khi đó quan hệ giữa hai người còn khá tốt. Thẳng đến —— xảy ra sự kiện kia.

Nguyễn Hiền chán ghét cậu đến mức không ngại chuyển nhà, chuyển trường nhưng vẫn bị cậu tìm được.

Điếu thuốc được hút một nửa bị vứt ra ngoài, Giang Doãn Nhất lấy chiếc túi trong suốt ra nhìn, bên trong có hai viên thuốc, có tác dụng gây hưng phấn, dùng lượng nhỏ sẽ không nghiện.

Cậu biết mình làm như vậy rất ti tiện nhưng không có cách nào khác, cậu không thể chấp nhận cuộc sống của mình không có Nguyễn Hiền, ánh mắt của anh làm cậu chịu không được nữa. Cho dù anh sẽ hận cậu nhưng chỉ cần anh không rời khỏi cậu là được.

Ở sắc trời hoàn toàn tối xuống, điện thoại bỗng sáng lên, là Uông Mộng Tĩnh nhắn tin cho cậu.

Đối phương nói đã chuẩn bị tốt, cậu chỉ cần đưa người qua là được. Giang Doãn Nhất nhắn lại, đã biết.

Uông Mộng Tỉnh lại gửi định vị cho cậu, nói nơi đó có không ít thiết bị, có thể bắt đầu quay chụp, đừng nói mặt ngay cả nếp uốn ở chỗ đó cũng có thể quay lại rõ ràng. Làm người đó không còn đường thoát thân.

Hắn đương nhiên dám làm như vậy, không cần cố kỵ. Bọn họ ở trong vòng đó, những loại chuyện như thế này không tính là ác liệt. Giang Doãn Nhất ở cùng bọn họ đương nhiên cũng dính không ít thói hư tật xấu như vậy.

Giang Doãn Nhất xem tin nhắn xong liền tắt điện thoại đi. Trong bóng tối nhìn vào ánh mắt hung ác, nham hiểm của chính mình trên kính xe.