Sóng biển tạc vào thác đá phát ra rầm rầm âm thanh, nghe như tiếng gào thét rì rào, mang theo từng bọt nước vỡ tung, tản ra từng trận mùi mặn chát của nước biển...
Caiserd hửng hờ đứng trong nước biển nhìn nhân loại vừa mới đến, cái đuôi mang màu đen cùng trộn lẫn một tia tím than huyền bí bực bội vỗ vỗ sóng biển, mang theo chờ mong cùng không kiên nhẫn...
Muốn đánh một trận.
Caiserd điều khiển sóng biển hóa thành một mũi tên nhọn, mang theo uy lực cực đại đánh về phía nhân loại, mục đích chính là chiếc mũ choàng trên đầu Phong Linh...
Không biết như thế nào, nhưng hắn lại mạc danh muốn thấy mặt người nọ, làm cho cả người cá đều thật khó chịu.
Phong Linh tất nhiên là ngay lập tức nhận ra hành động của vị hải tộc này, không ai có thể cảm nhận được sự dao động của không khí nhanh hơn con của Gió, cậu giơ tay nắm lấy cổ áo của nhân loại ốm yếu bên cạnh nhấc lên, điểm mũi chân thoát khỏi mũi tên nước...
Nước biển đánh vào cồn cát tạo thành bụi bay mù mịt, Phong Linh có chút mờ mịt, cậu chỉ muốn đi tìm nhân ngư cùng giao lưu thôi, cũng đâu nhất thiết phải dùng nước tạc vào người.
Rất bẩn chứ bộ!!!
Phong Linh có chút sinh khí, thuận tay đẩy nhân loại phiền toái khỏi cuộc chiến, cuồng phong ầm ầm nổi lên, cuốn lấy vạt áo của thiếu niên, cùng phát ra âm thanh leng keng rộn rã...
Rõ ràng rất vui tai, nhưng lại giống như đang báo hiệu cơn bão sắp trút xuống!
Caiserd vỗ vỗ cái đuôi, hắn không muốn đánh với "nhân loại" này, chỉ muốn nhìn một chút mặt mà thôi, cần thiết tức giận như thế sao?
Trí tuệ có điểm nông khiến cá không nghĩ ra lý do để Phong Linh tức giận, nhưng tự nhận là thông minh cá Caiserd bay nhanh mà nghĩ cách dỗ đối phương vui vẻ, một dấu chấm than hiện lên!
Không phải "nhân loại" thích nhất là tiếng ca của nhân ngư sao? Chỉ cần hắn hát thì đối phương nhất định thích, cũng nguyện ý cùng hắn thân cận...
Phong Linh nhìn mặt biển từ từ phẳng lặng, con sóng chỉ nhè nhẹ lay động, có sinh khí lại đẹp đẽ vô cùng. Nhân ngư chậm rãi vẫy cái đuôi, làm bọt nước xõa tung lấp lánh, tóc đen phản xạ dưới ánh hoàng hôn, cam cam vàng vàng, như một bức thủy mặc được chăm chút...
Hắn không đánh nữa hả?
Phong tinh linh ríu rít nói cá này như thế nào muốn ca rồi, không biết sao lại rất vui vẻ, rõ ràng hồi nãy muốn đánh nhau không chết không ngừng đâu.
[Chắc không phải âm mưu đâu ha?]
[Phong bảo cẩn thận nha!]
Cơn gió quanh thân Phong Linh đạm đi, chỉ còn lại khinh phiêu phiêu gió nhẹ, Caiserd vẫy vẫy đuôi, đuôi cá dài hai mét mang màu đen tuyền kỳ bí giống như sáng lên, điểm tô bằng những giọt long lanh...
Cực kỳ xinh đẹp...Muốn đem về nuôi...
Phong Linh bị cá cá mê tới nỗi không dời được mắt, bước chân không tự chủ đi lên, chỉ thiếu chút là giẫm vào vũng nước, chỉ là cậu đã bị Trần Trọng Di nhanh chóng kéo lại...
"...Cẩn thận một chút." Hắn âm thanh như ruồi muỗi nói, chậm rãi buông ra cậu.
Thiếu niên dường như ngây người, lát sau mới hướng về phía hắn, nở nụ cười cảm ơn, tuy rằng vẫn mang theo mũ choàng nhưng Trần Trọng Di lại cảm thấy bản thân như được cứu rỗi một chút...
Cổ họng nhân ngư khẽ động, phát ra một loại kỳ ảo cùng mỹ diệu âm thanh, giống như có thể gột rửa tâm hồn, lại như mê hoặc lòng người.
Muốn sa vào lòng ôm ấp của biển cả.
Phong Linh quơ quơ đầu, cảm thấy âm thanh này thật dễ nghe, ý định bắt cá về nuôi càng thêm nùng liệt, nhưng bây giờ lại không thể ra tay đánh người đem về...
Phong bảo rất ngoan, mới không đem người có ý định làm quen với mình đánh.
Caiserd dừng lại tiếng ca, một cái nhào mình liền biến mất ở mặt biển, hắn bơi nhanh đến trước mặt "nhân loại" khoác áo choàng, đứng trong nước nhìn người nọ.
[Đẹp...]
[Thích ngươi...]
Bên tai vang lên từng âm thanh, ngắn ngủi lại đầy đủ ý tứ, Phong Linh nhìn cá toàn thân đều được trang điểm bằng màu đen của hắc diệu thạch, tâm động càng lớn.
Bắt hắn về nuôi!!!
...Nhưng sau đó sẽ để hắn ở đâu?
Cá cá thu lại móng vuốt, nâng tay của người trước mặt, ánh mắt càng thêm nhu hòa, thiếu vài phần cuồng dã của động vật săn mồi.
[Mang lên ta...]