Phong Linh nhìn mặt biển gợn lên màu xanh đυ.c, phủ thêm một lớp đỏ óng rực màu, mỹ lệ lại có độc, thiếu niên chớp chớp mắt, ánh nhìn có chút chờ mong.
Ở dưới đó sẽ là cái gì? Hải yêu sao? Hay là nhân ngư?
Là loại xinh đẹp lấp lánh trong truyện cổ, hay là quái vật ăn thịt người dụ hoặc các thủy thủ bằng mánh lới?
Phong Linh có chút vui vẻ, cậu vừa bắt được một con xúc tua đáng yêu, bây giờ lại có thể tìm thêm một vật nuôi nữa rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng rất tuyệt a...
Sóng dập dờn đập vào đá tảng ầm ầm, trào lên từng ngụm bọt sóng nho nhỏ xõa tung, phát ra từng giọt lấp lánh che kín chân trời...
Thanh niên không muốn cả người bị dính nước biển mặn chát cùng ướt nhẹp, hơi lùi lại phía sau một chút, tâm trạng buồn bực, cậu thực không thích nước, nên phải làm sao để bắt thứ ở dưới kia đây?
Áo choàng loạch xoạch bay phấp phới, giống như muốn gỡ xuống chiếc mũ che khuất gương mặt cậu, tò mò mà bực mình không biết dung mạo của thanh niên là như thế nào...
Phong Linh nhấp nhấp môi, đặt xúc tua nhỏ lên vai, hai tay kéo lại mũ choàng cẩn thận, dường như cảnh cáo mà nhìn ngọn gió nghịch ngợm, trông mạc danh đáng yêu lại vô hại.
Cần tìm người giúp đỡ để dụ thứ dưới kia lên sao?
Thanh niên nghe lời gió nhắc nhở mà ngớ người, làm sao có thể tìm được người ở vùng biển này đây? Biết vậy lúc trước cậu liền phải lấy vài cái thông tin liên lạc của người được cứu.
Bóng đêm bắt đầu thâm, thanh niên cảm nhận gió xoáy ngày càng lớn, mang theo ẩm ướt không khí tiến vào, cùng một mùi tanh hôi, nồng nặc của máu tươi?
Lại là người bị thương cần giúp đỡ sao?
Phong Linh nghe gió thuật lại lời nói, có người ở tầm vài dặm xa đang quần nhau với nhân ngư mà cậu yêu thích, nhưng khả năng lại nát bét, có khi lúc tới đó cậu đã có thể dọn xác cho hắn ta...
Thanh niên bị gió chọc cười khúc khích, nhưng vẫn là hứng thú ngay lập tức lên tinh thần, tiếng chuông trên tay phát ra thanh thúy tiếng vang.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, thanh niên đứng tại bờ biển liền như thế biến mất.
o0o
Trần Trọng Di lần này là một mình đi tới lĩnh vực, sau khi nộp đơn rời khỏi lớp của Elextic lão sư, hắn đang chờ được phân phối đến một lớp khác nên đáng lẽ cũng không cần phải đi đến nơi này tìm kinh nghiệm, học hỏi niệm lực.
Nhưng lần này, hắn đến đây không phải vì tư tâm, cũng chờ mong được chút may mắn, biết đâu hắn còn có thể gặp được người bí ẩn nọ.
Chỉ là lần này thần may mắn lại không mỉm cười với hắn, truyền tống tùy cơ thế mà lại đi đến lĩnh vực của hải yêu, cũng được tính là một loài khá khó chơi đối với cả tinh hệ số 6.
Bởi vì lần nào vào nơi này, kết quả cũng có thể nghĩ: Đoàn diệt.
Thật sự không còn người nào sống sót cả, nên khu vực này đã được đóng dấu nguy hiểm, nếu tới đây thì nên lập tức chạy ngay...
Nhưng hải yêu mũi quá thính, động tác cũng rất nhanh, một cái vẫy đuôi của họ cũng khiến người ta chết lên chết xuống, sóng biển lại như hô ứng chúng nó.
Trần Trọng Di lau lau máu chảy từ trán xuống, tránh để bị che mắt, trong lòng thở dài. Có lẽ hắn cũng sắp táng thân ở nơi đây a.
Thanh niên lùi về phía sau, mũi súng không chịu thua mà hướng phía hải yêu mà bắn ra một tia sáng, mang theo lực sát thương vô cùng cao...
Nhưng đối với hải yêu, lại chẳng khác nào như gãi ngứa. Trần Trọng Di biết rõ nếu muốn thoát khỏi sự vây triền của quái vật này thì quả thực rất khó khăn, nhưng là hắn không có lựa chọn...
Hoặc là tìm đường sống trong chỗ chết, hoặc là táng thân nơi biển rộng... Trần Trọng Di bàn tay nắm chặt khẩu súng, ánh mắt chảy tràn quyết tâm mà nhìn hải yêu.
"Linh đang...linh đang..."
Tiếng chuông?
Thanh niên có chút không thể tin tưởng mà nhìn về phía sau, trên cồn cát đang bay tung cả bụi đất, đón nhận từng trận sóng trào dâng cùng bọt nước tung tóe...
Người nọ vẫn là một thân áo choàng, bên trên đính từng sợi kim sắc cùng hắc đá quý, lấp lánh và ưu nhã. Mũ choàng che đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra bên dưới lớp áo đó là một sự tồn tại vô cùng mỹ lệ...
Trần Trọng Di có chút thất vọng, lần trước hắn vẫn còn chưa kịp nhìn kỹ gương mặt ân nhân nữa, bây giờ cũng không có cơ hội.
Người thần bí bước lại gần, từng bước cứ như được xem xét cẩn thận, hoàn toàn không dính một chút dơ bẩn nào từ mặt đất, Trần Trọng Di cũng không cảm thấy thế nào. Dù sao nếu là hắn, hắn cũng luyến tiếc để một người sạch sẽ như thế bị dính dơ.
"Uầy, lại là ngươi à, nhân loại?"
Trần Trọng Di theo tiếng nhìn lại, thấy được một con vật có dáng vẻ như một con bạch tuộc, chỉ là toàn thân nó giống như được tạo ra từ bóng tối, đen tuyền và kỳ lạ. Từng xúc tua dán lấy ngón tay người thần bí, đôi mắt ti hí giống như giếng sâu mà nhìn hắn.
Phát ra âm thanh như trêu chọc.
"Có con hải yêu như thế cũng xử lý không xong, nhân loại tư chất ngày càng không được ha."
Trần Trọng Di có chút tức giận, nhưng quả thật con vật này nói cũng rất đúng, cũng không tốt làm mất hình tượng trước mặt ân nhân.
Bàn tay Phong Linh vỗ vỗ đầu bạch tuộc, ý bảo nó yên lặng. Thiển sắc đôi mắt nhìn về phía hải yêu đang cảnh giác, đáy mắt hiện ra vỡ vụn tinh quang.
Đây rõ ràng là nhân ngư? Hay là hải yêu vậy?