Khi

Chương 7

Phong tinh linh bay tán loạn ở phía sau bảo bảo, thật sự không quá vui vẻ, Phong bảo không nói chuyện được nên chỉ có thể tiếp xúc với bọn nó, bọn nó cũng chỉ cùng tồn tại với cậu, nếu có gì đó chiếm lấy sự chú ý của Phong bảo đi mất rồi...

Thì bọn nó phải làm sao bây giờ?

Nhưng sở thích của Phong bảo chính là thu thập những đồ vật đáng yêu như này - tầm nhìn chuyển đến bạch tuộc đang chọc cua ở bờ biển, và như này - cá cá đang vẫy đuôi, mắt đều sáng như đèn pha nhìn Phong bảo...

Ở chỗ nào đáng yêu trời?!! Chẳng lẽ lại đáng yêu cùng thân thiết hơn cả tụi nó sao?

[Đem lên ta...]

Phong tinh linh có thể kết nối với nội tâm con của Gió, tất nhiên cũng nghe được âm thanh mà cá cá truyền âm cho bảo bảo, thật dễ nghe!

[Bảo bảo, mang lên hắn! Chúng ta đem hắn về nuôi nha!]

[Không phải Phong bảo thường không ngủ được sao? Mang hắn về hát ru cho bảo bảo ngủ!]

[Hắn là cá chắc chắn cần nước, bảo bảo nghèo như thế làm sao có tiền chuẩn bị hồ bơi được?] Vẫn có một con Phong tinh linh khá lý trí...

Phong Linh nghe được tiểu tinh linh rì rầm nói chuyện, sâu trong lý trí tỉnh táo một chút, có chút ngượng ngùng. Thật không ngờ hơn hai mươi tuổi vẫn có thể được gọi là bảo bảo, có chút lạ lẫm, nhưng lại nhiều vài phần vui sướиɠ.

Caiserd mong chờ nhìn nhân loại, đuôi cá đập đập bọt nước, không chê cậu không lập tức trả lời hắn, đối với mỹ lệ sinh vật hắn vẫn luôn ôn nhu mà.

Phong Linh suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc vẫn không thể đem cá cá đến thế giới hiện thực được, ở đó quá loạn, cùng với cậu đang sống trốn chui trốn nhủi không thích hợp đem thêm một "người" cùng tới chung sống.

Dù sao vẫn là sinh vật ở Lĩnh vực, nơi sản sinh ra quái dị đâu.

Trước mắt nhân loại rút bàn tay khỏi tay của mình, đầu nhỏ lắc lắc - thể hiện sự từ chối - một trong những điều ít ỏi mà Caiserd biết về nhân loại.

Hắn bị từ chối...!

Cá cá đầu gục xuống, tóc đen dính trên người góp thêm vài phần đáng thương, cùng đuôi cá không thèm đong đưa...

Hệt như chú chó có thân hình to lớn gục tai khi bị chủ bỏ rơi. Phong Linh nhìn một cái, tim đều muốn tan, cá thật sự đáng yêu, nhưng gió thật sự nuôi không nổi. Bản thể cũng nuôi không nổi.

Trần Trọng Di bị xem là người vô hình ở một bên, cũng không biểu hiện ra tức giận hay là mất kiên nhẫn, nhưng đôi mắt lại hiện lên vài phần mới lạ.

Hắn đã nhìn quen những quái dị tính cách vô thường, ham thích máu tươi, tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ gϊếŧ chóc, du͙© vọиɠ bị thả ra, vô pháp vô thiên.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con quái dị lại dịu ngoan như thế này, nói là dịu ngoan cũng không đúng, chỉ là dã thú đã giấu đi răng nanh cùng móng vuốt, bày ra dáng vẻ đáng thương đáng yêu, chỉ để lấy lòng một người.

Bạch tuộc nhỏ chơi với cua đủ rồi thì bò tới chỗ Phong Linh, trèo lên vai của cậu, sau đó đón nhận ánh mắt như muốn thêu cháy nó từ cá cá.

"Làm gì! Làm gì nhìn ta như thể ta cướp đồ ăn của ngươi thế hả?"

Bạch tuộc quơ quơ xúc tua, cái miệng nhỏ liên tục bá bá mà mắng Caiserd, đổi được càng là ánh mắt lạnh như băng của hắn. Xúc tua lập tức héo, hướng về phía trong áo choàng mà toản, thầm mắng cá thì không giống, nhưng thực sự giống cẩu.

[Ngươi nuôi phế vật đó...]

[Mà không lựa chọn ta sao?]

Trong âm thanh mang theo thiên đại ủy khuất, giống như Phong Linh đã làm điều gì tội lỗi lắm ấy, tiểu tinh linh thế nhưng mềm lòng, ríu rít kêu bảo bảo đem cá về nhà.

Về nhà thì không được, nhưng nếu thành lập liên kết thì chắc là có thể.

Đây là một khả năng nho nhỏ giống như phúc lợi mà áo choàng đem lại, có thể liên kết với nhau và liên hệ, hệt như kết bạn qua những ứng dụng có khả năng trò chuyện vậy, ví dụ như quang não, vì bản thể quá nghèo nên cậu cũng chưa chạm vào thứ đó bao giờ.

Một Phong tinh linh bay lên đậu trên trán Caiserd, truyền lại lời mà Phong Linh muốn nói, nhưng chưa kịp giải thích gì hết thì cá đã nhanh chóng gật đầu, gấp không chờ nổi.

Đáng yêu thật.

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hỗn lẫn mùi hoa cùng vùng đất được khai phá, mùi nhựa cây thơm phảng phất sau đó trộn với muối mặn và tanh nồng của biển cả.

Đây là liên kết hai khu vực, thiếu không được, nhưng rất nhanh chóng.

Caiserd cũng không có cảm thấy khác lạ, nhìn về phía Phong Linh như thể đang nói ngươi xem ta là trẻ con sao? Phong Linh nở nụ cười, đôi mắt lại lấp lánh quang.

[Xin chào, ta là Phong Linh...]

[Rất vui được gặp ngươi, cá cá.]

Caiserd: "......." Ta không phải cá cá, nhưng cũng chưa ai nói ngươi cũng không phải người a...

Là gió.