Khi

Chương 4

Bạch Mục Tinh giơ tay chạm chạm mầm xanh, được cậu nâng niu để trong một cái chậu nhỏ, yêu thích không buông tay mà đùa giỡn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi, tỏa ra một vòng huyết sắc nhè nhẹ, tràn đầy điềm xấu hơi thở. Cậu nhẹ nhàng mà cảm nhận được sự xao động trong thức hải, khuôn mặt phủ vài phần trầm tư...

[Ký chủ, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Tích thêm tín nguyện, sớm ngày trở thành truyền thuyết.]

Béo cầu lúc lắc trong không gian, nổ tung lên từng đạo bạch quang chói mắt, hưng phấn giọng nói kêu gọi, giống như một con mèo do tìm được thức ăn mà híp mắt.

Thanh niên cảm xúc thay đổi không lớn, giơ tay chỉnh chỉnh lại một chút áo ấm, chậm rãi đứng lên.

[Đi thôi, tới nơi xao động của quái dị đi.]

Bạch Mục Tinh ngước nhìn ánh trăng, bây giờ quái dị ảnh hưởng đến tinh hệ số 6 khá sâu, đợi tới khi nơi này hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng, sự xâm nhập sẽ tiến tới các tinh hệ khác...

Đúng là nguy hiểm nga~

Từ không trung, màn hình ánh sáng hiện lên, Bạch Mục Tinh chán muốn chết mà híp mắt, bạn tay nhẹ chạm. Một câu hỏi bật ra.

[Có muốn thay đổi áo choàng?]

Bạch Mục Tinh lựa chọn có, ngay khi vừa ấn xác nhận, một luồng khí phiêu nhiêu thổi đến, phơ phất qua làn tóc mai, nhẹ hôn lên mi mắt thanh niên.

Mái tóc của thanh niên trong chớp mái dài ra, phủ lên một lớp ánh trăng bạc, cùng lãnh bạch đôi mắt mang theo thê lương của sự suy tàn...

Thanh niên khoác trên người một cái áo choàng đen to rộng, che khuất tế trường cổ tay cùng thân thể, trông còn có vẻ nho nhỏ yếu ớt một chút.

Bạch Mục Tinh nâng cánh tay đang đeo chuông bạc, có chút bối rối mà nhìn. Cậu thật sự không thích đồ vật này, lúc nào cũng leng keng réo rắt phiền muốn chết.

Nhưng có muốn cũng không được, trang bị này đi kèm với kỹ năng, cũng giống như biểu tượng của áo choàng, thực sự là thay không ra, nhưng nếu xem đây là nhất định phải cởi bỏ.

Thì chỉ cần nâng cấp lên là tốt rồi.

Bạch Mục Tinh đem mũ áo đội lên đầu, chậm rãi mà di chuyển bước chân, có chút thích ý mà xoay một vòng, nhảy chân sáo mà dừng trước cổng thông với lĩnh vực của quái dị, đây là hệ thống mở ra cho cậu.

Mà cảm giác đổi cái thân phận cũng thật tốt quá, không có cảm nhận được sự khó chịu cùng đau đớn của bệnh tật, một lý do mà cậu thích chạy đến lĩnh vực hoạt động.

Hệ thống béo tròn cũng không có ý kiến gì nhìn cậu, nhưng điện tử âm thanh vẫn là rầm rì mà nhắc nhở cậu.

[Kí chủ, đến lĩnh vực của quái dị, thỉnh bảo toàn nhân thiết.]

[Nếu không, áo choàng lập tức bị phá hủy.]

Bạch Mục Tinh gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không khí có điều dao động, ánh mắt lơ đãng mà nhìn về một hướng, từ một chút lỗ trống của không gian, một cái xúc tua nhẹ nhàng dò xung quanh, nhiệt huyết loạn hoảng.

Thanh niên đôi mắt nhiễm ý cười, một tay nâng lên phát ra thanh thúy tiếng chuông, làn gió nhẹ nhàng bay nhảy, tốc độ chớp mắt trói lại xúc tua nhỏ, ôm nó để lại trong tay thanh niên.

Bạch Mục Tinh kinh ngạc một cái chớp mắt, đây là dị thú không có lực sát thương mà cậu lúc mặc áo choàng rất yêu thích, nhưng cũng không biết đồ vật nhỏ này lại có thể cắn nuốt không gian đâu.

Còn một cái nữa là vật nhỏ này thế mà lại có thể suy nghĩ với những vấn đề nhỏ nhất, nên đa số thời gian rất ồn.

"Nhân loại? Không đúng, ngươi là kẻ hôm nọ đã bắt ta đi!"

Xúc tua ngay tức khắc không lộn xộn, chán muốn chết mà nằm trong bàn tay Mục Tinh, nó cũng không ngu, hết sức cũng không thoát ra được thì cố làm gì nữa.

Thanh niên nhìn vật nhỏ trong tay, cũng rất vui lòng mà đem nó về thăm quê hương, tốt nhất là lại có thể gặp vài vật nhỏ đáng yêu khác.

Cậu nhấc bước đi qua cổng, gió lạnh lập tức phát vào mặt, mang theo ẩm ướt của hơi nước...

Bạch Mục Tinh đưa mắt nhìn, trước mặt cậu là một bãi biển vô cùng rộng lớn, gió biển mang theo vị mặn và nồm nam của hơi ẩm lưu động trong không khí...

Thanh niên thở ra một hơi, bàn tay vuốt ve quái vật hắc ám như sủng vật, lạnh trầm đôi mắt thêm vài phần sinh khí, gió thổi qua chuông đồng phát ra leng keng âm thanh.

Thanh niên hiện tại không phải Bạch Mục Tinh, mà là Phong Linh - người thích những quái vật đáng yêu (gạch bỏ) và có sở thích nghe chuyện xưa...