Líu ríu tiếng ca từ không trung truyền đến, lộn xộn cùng tiếng vỗ cánh vội vàng, chậm rãi thổi vào thiên nhiên một luồng sinh khí.
Vang vọng tiếng chuông từ phương xa, kéo tới một chút âm vọng, trãi dài trên vùng bình nguyên trù phú, cũng đánh thức con người từ giấc ngủ...
Bạch Mục Tinh chớp chớp mắt, nhíu mày mà kéo lại tấm chăn, mấy hôm nay cậu phải chạy tới chạy đi mà thu thập kinh nghiệm thăng cấp áo choàng, không có một giấc ngủ đúng nghĩa...
Vả lại cơ thể của cậu vốn được điều dưỡng rất tốt, nhưng mấy năm nay lại đôn đáo khắp nơi, nên căn bản sức khỏe đã bị háo hết không được.
Có thể tồn tại nhưng lại quá thống khổ, may mà Mục Tinh đã thói quen chịu đựng đau đớn, nên cảm giác cũng không tới mức.
[Ký chủ, nên uống thuốc.]
Âm thanh hệ thống rầm rì bên tai, Bạch Mục Tinh có chút phiền lòng, hệ thống lúc nào cũng tốt nhưng có điều lại quản quá nhiều, hệt như một bà mẹ già chăm con, nhưng tại một nơi xa lạ mà quan hệ giao tế của cậu với bên ngoài ít như vậy...
Thì đây chính là một niềm an ủi...
[Ừm...]
Thanh niên xốc lên chăn, ngáp ngắn ngáp dài mà đi xuống sàn nhà, hơi lạnh từ bên dưới truyền từ lòng bàn chân khiến cậu hơi rùng mình, giơ tay đắp lên người một tấm áo khoác.
Bạch Mục Tinh đi tới cửa sổ, kéo ra bức màn, tươi sáng ánh nắng từ bên ngoài nhảy nhót tràn ngập căn phòng, cậu híp híp mắt nhìn ra bên ngoài, là một màu xanh ngút ngàn, trải dài tới một khoảng xa xa mà cậu chưa bao giờ tới đó.
Thanh niên chậm rãi mà rửa mặt chải đầu, thay ra một bộ quần áo thoải mái, cầm lấy ống thuốc nhỏ giảm đau mà cậu đã mua ở tiệm nhỏ, đội lên mũ rơm đi ra bên ngoài.
Bạch Mục Tinh đi vài bước tới mẫu đất nhỏ đã được lên liếp, có những nụ mầm nhỏ xinh trồi lên, run rẩy vươn lá nhỏ mà đón sương sớm, trông đáng yêu muốn chết. Thanh niên sung sướиɠ mà chia sẻ niềm vui với hệ thống - có quan hệ thân mật nhất với cậu.
[Hệ thống cậu thấy chưa! Mẫu ruộng nhỏ của chúng ta đã nảy mầm rồi!]
Hệ thống, cũng có tính cách Phật hệ giống hệt ký chủ nhà nó, nhưng sự quan tâm thì thật sự chính là dành hết cho ký chủ. Nó cử động béo tròn thân mình, tải xuống bùm bùm âm thanh mà chúc mừng Mục Tinh.
[Có công mài sắt có ngày nên kim, hy vọng ký chủ sớm chút nhìn thấy những cây rau trưởng thành.]
Bạch Mục Tinh là thực sự vui vẻ, nghe hệ thống khen khen thì đáy mắt nhiễm thêm vài phần sung sướиɠ, giống như khi được trưởng bối công nhận, có thể tâm trạng sẽ tốt cả ngày.
Bạch Mục Tinh ngồi xem xuống, mở ra ống thuốc nhỏ mà để lên miệng uống một hơi, phải nói nền tinh tế hiện đại phát triển như ngày nay được cải tiến cũng có vài phần lợi, ít nhất thuốc giảm đau không hề đắng tí nào.
Chỉ là mùi vị có chút...tưởng tượng không nổi.
[Tiếc là hiện tại ký chủ nghèo quá, không có khả năng phẫu thuật chữa bệnh...]
Hệ thống xụ cả thân mình, rì rầm nói chuyện với Bạch Mục Tinh.
Thanh niên chỉ mỉm cười, thầm nói cảm ơn tiểu hệ thống, ngón tay chạm chạm vào lá rau non, ướt mềm nhỏ nhắn, như là có sinh mệnh tồn tại ở nơi này.
Ánh mắt Bạch Mục Tinh hướng về nơi xa, ở đó là rừng cây lá kim xào xạt rung động, vẽ nên từng tia nắng chảy dài, nhu hòa lại rực rỡ...
Thanh niên trên đầu đội mũ rơm, ánh sáng len lỏi đổ xuống trên gương mặt cậu, phát họa một chút tái nhợt nhan sắc cùng đôi mắt nhạt màu, như vàng kim lóng lánh trộn lẫn với sắc đen của hắc diệu thạch...
Đây quả thực là một đôi mắt đẹp - nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ nói như vậy. Nhưng ở đây lại không có người khác, chỉ có khóm rau mang theo tinh điểm màu xanh nhạt cùng với những chú chim ngại ngùng núp sau táng lá...
Giống như thanh niên không còn là nhân loại nữa, mà là đứa con được thiên nhiên dựng dục mà thành.
o0o
Trần Trọng Di tìm đến cửa thoát khỏi quái dị thế giới, lúc này mới nhận ra lão sư cùng ba người bạn đồng hành đã đang đợi ở đó.
Trần Trọng Di nhíu mày, bước chân không khỏi gấp gáp mà lại gần, hắn thực sự muốn chất vấn vì sao họ lại bỏ lại hắn lúc gặp nguy hiểm, cũng muốn tìm hiểu lí do khi họ đã gặp được lão sư nhưng lại không báo để tìm kiếm mình, cũng tức giận khi họ nhìn thấy hắn mà ánh mắt toát ra chán ghét, y như thể là đang nói "Tại sao tên phiền phức này vẫn còn tồn tại?"
Bao nhiêu câu hỏi cùng thắc mắc, khiến sắc mặt Trần Trọng Di thêm vài phần trầm trọng, lão sư của hắn - Elextic - đôi mày nhăn lại.
"Trọng Di, đây là thái độ nên có khi gặp thầy của mình sao?"
Lão giả mày nhăn chặt, giọng nói thêm vài phần khắc nghiệt, khiến Trần Trọng Di càng thất vọng, hiện tại hắn cũng không muốn hỏi gì nữa, chỉ cần ba người nọ nói xin lỗi với hắn là được, chỉ có nhiêu đó.
"Lão sư, em không có ý đó. Nhưng ba người đứng sau lưng thầy chẳng lẽ lại không nói gì sao?"
"Bây giờ em chỉ muốn ba người họ xin lỗi một câu, mọi chuyện em cũng không truy cứu."
Elextic cũng không hòa hoãn chút nào, còn lâu ông mới để học trò cưng của mình xin lỗi một kẻ ngay cả niệm lực cũng không kích phát được. Phế vật.
Trần Trọng Di nhìn sắc mặt bọn họ, biết là họ cũng không định nhận lỗi, có chút thất vọng mà quay người đi.
"Nếu mọi chuyện đã như vậy, sau khi trở về em sẽ xin chuyển lớp, được thầy và đồng bạn chiếu cố như vậy, em thật không dám nhận."
Hắn bước chân qua cổng rời đi, trong lòng cất giấu một bí mật nhỏ, vốn dĩ hắn định kể cho họ nghe về người kia, nhưng bây giờ, hắn lại nảy sinh tư tâm.
Ta thần, những kẻ như vậy có xứng được biết đến?