"Khụ khụ..."
Trong căn phòng nhỏ hẹp vang lên từng âm thanh ho khan khàn đυ.c, vang vọng chạm vào từng vách tường, kéo dài trong bóng tối âm u...
Thanh niên ốm yếu nằm trên giường, tuy bề ngoài có vẻ gầy yếu, nhưng đôi mắt lại sáng lên tia sáng kinh người, bên trong chứa đầy ôn nhu với thế giới và hy vọng tưởng chừng không thể tắt.
Thanh niên ngắm nhìn một chút đồ vật đang lộn xộn trong lòng ngực mình, cảm nhận một chút sự sống khác ngoài bản thân trong căn phòng này, suốt ba năm...
Ánh trăng tươi sáng ngoài cửa sổ, to gan lớn mật muốn chen vào thế giới của thanh niên, khoa trương mà tỏ rõ bản thân, nhẹ nhàng mát lạnh mà rơi rớt trong căn phòng.
Bạch Mục Tinh hiếm thấy tươi cười, ngón tay có chút ngứa ý mà xoa xoa xúc tua đang quơ quẩy, lấp lánh ánh mắt nhìn từng tia sương khói tan ra rồi hợp lại.
"Nhân loại, ta khuyên ngươi khôn ngoan một chút mà thả ta ra..."
"Nếu không ta sẽ khiến ngươi không nhìn đến mặt trời ngày mai."
Thanh niên ngơ ngẩn một giây, cũng không để trong lòng lời nói của xúc tua, chuyên tâm mà trêu chọc đồ chơi mới, nếu không có từng trận ho đứt quãng, thì cậu cảm thấy vui sướиɠ hơn nhiều.
[Kí chủ, đã tới giờ đi ngủ của cậu rồi.]
Trong thức hải vang lên máy móc âm thanh, nhưng Bạch Mục Tinh biết giọng nói này đã được qua vài lần cải tiến, có chút ôn nhu mềm mại hơn lúc mới gặp nhiều.
Thanh niên khẽ ừ một tiếng, mắt nhìn hình dạng giống như bạch tuộc hóa thành từng sợi sương khói mà biến mất, nhẹ thở ra một hơi, giơ tay đóng lại nghịch ngợm con gió bên ngoài cửa sổ, tắm mình trong mát mẻ ánh trăng, yên tâm mà nhắm lại mắt.
Từ ba năm trước, Lyrisa tinh đã vướn vào một bàn đánh cờ với quái dị, nhưng với tư cách không phải là người đánh mà chỉ là một con cờ tùy lúc sẽ bị thẩm phán.
Bất cứ người nào trên Lyrisa tinh, hay bất kỳ một hành tinh nào khác trên tinh hệ số 6, mọi công dân trên tinh hệ đều là triệu hoán giả...
Trong thời kỳ đầu của cuộc chiến, rất nhiều triệu hoán giả bị bắt đến nơi tồn tại của quái dị, yêu cầu phải tuân theo quy tắc, cũng chưa có ai sờ soạng được sự tồn tại của quái dị, nên rất nhiều người đã ngã xuống...
Làm chất dinh dưỡng của các loài quái vật.
Nhưng may là các triệu hoán giả đã từng lúc mà nắm bắt được các điểm yếu cùng các tập tính của quái dị, tỉ lệ sống sót cũng tăng lên.
Và họ cũng nhận ra là có thể tiến vào lĩnh vực có một con số nhất định, nên tất cả tinh hệ đều đã thống nhất mở ra các trường học, cùng đào tạo các học sinh có thể tiến vào thế giới của quái dị.
Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng đối đầu với quái dị, nên mỗi lần cũng sẽ có người không thể trở về quê hương.
Bạch Mục Tinh cũng không phải Bạch Mục Tinh hiện tại, cậu là một người dân thuộc địa cầu, nhưng lại không hiểu thế nào mà bị kéo đến Lyrisa tinh, mang theo cơ thể bệnh tật mà đến nơi này...
Nhưng do không phải người bản xứ cùng hiểu biết, nên cậu cũng không dám tiếp xúc với quá nhiều người. Sau này cậu cũng nhận ra, bản thân không bị kéo vào nhóm người triệu hoán giả.
Đây là một phát hiện mà cậu đã dùng ba năm tìm hiểu thông tin cùng ẩn nấp.
Không phải triệu hoán giả, nếu bị cấp cao của tinh hệ chú ý đến, cậu có thể bị bắt đi nghiên cứu không cũng không biết. Đây thực sự không phải chuyện tốt, bởi vị bất kỳ người dân nào của tinh hệ cũng đã bị quái dị đánh dấu, ít nhất một năm phải tiến tới lĩnh vực của quái dị.
Đúng lúc này, hệ thống - thứ đã kéo cậu tới Lyrisa tinh cũng đã khoan thai tới muộn.
Cùng tặng kèm cho Bạch Mục Tinh một cái áo choàng - thân phận mới, để cậu dễ bề hành động trong quái dị thế giới.
[Phong Linh]
[Kỹ năng: Dùng yên lặng để hiểu về thế giới, thông thấu mọi sự, có mối quan hệ mật thiết với gió.]
[Kỹ năng có thời gian làm lạnh: Phong Linh thực sự ôn hòa, nhưng nếu làm hắn tức giận, lôi điện giáng xuống đánh chết ngươi nha~.]
[Cấp bậc: R (có thể năng cấp để sử dụng nga~)]
[Khuyết điểm: Phong Linh không thể nói chuyện, nhưng hắn rất thích nghe chuyện xưa, thiên hướng với quái vật đáng yêu (gạch bỏ)]
Đây chính là áo choàng tặng kèm mà "Hệ thống lập nên truyền thuyết" đã gửi.