Âu Tường Hưng đích thân ra đón huynh đệ chí cốt sau nhiều năm không gặp, tình cảm giữa họ vẫn không có gì thay thế được, do hắn không muốn ở khách sạn năm sao sẽ có nhiều người nhìn ngó cho nên hắn trực tiếp ở trong bệnh viện lớn của Âu Tường Hưng , đã từ lâu rồi không được sống trong không khí làm bác sĩ thật sự rất nhớ nhưng không thể quay lại
_Hôm nay là ngày trao lại chức viện trưởng cho học trò, sao cậu còn đích thân đón tôi làm gì?
Ảnh Thuần Vương có chút sắc khí, mặt mày bớt đi sự u ám nói chuyện với bạn thân, tuy vậy hành động mạnh bạo vẫn đang dùng lực ghì chặt sau gáy cô kéo đi, Âu Tường Hưng ở một bên chỉ biết lắc đầu nể phục cái tính ngông cuồng phát tiết của hắn, hắn thừa biết học trò cưng của bạn thân chính là nam nhân trong mộng của cô Hoắc Đông Tần, lần này mọi chuyện sẽ gây cấn hơn nhiều
_Còn một tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu, Vương à...đây là Hàm tiểu thư đó sao? Cô ấy thật xinh đẹp
Âu Tường Hưng lịch sự chào hỏi, tuy Hàm Vi không nhìn thấy nhưng cũng biết gật đầu đáp lễ, không như người nào đó cứ mạnh bạo kéo tay cô thô thiển, ánh mắt của hắn còn muốn ăn tươi nuốt sống cô mà chẳng cần kiêng nể buổi lễ của Âu Tường Hưng , hiện giờ mọi người đã đến rất đông
_Cô ta xinh đẹp, vậy cậu có muốn thử một đêm không? haha...
Ảnh Thuần Vương bất ngờ cười lớn, thanh âm giòn giã ngập tràn vui tươi, cô ở một bên nghe mà thất thần có bao giờ hắn nở một nụ cười vui vẻ đâu, thoáng trong suy nghĩ hạn hẹp cô cho rằng hắn mỗi lần hành hạ cung kích cô thì sẽ có thần sắc vui tươi như vậy mà nói đến. Không biết từ lúc nào từng câu từng chữ của hắn cô đều rõ đến từng góc ngách, Hàm Vi rùng mình sao bản thân có thể rảnh rỗi nghĩ về hắn như vậy?
_Anh đâu có thua gì cặn bã!
Hàm Vi không nhịn được phải lên tiếng, phải đáp trả cái hành động thô thiển của Ảnh Thuần Vương mặc kệ là hắn nghe xong có xử đẹp cô hay không, hắn to mắt nhìn cô trầm mặc tự hỏi tại sao người mù như cô lại có cái tâm sáng như vậy? Chuyện gì cũng có thể nhìn thấu, chỉ tiếc cô là kẻ thù của hắn nên sớm muộn hắn cũng gϊếŧ cô thôi
_Người trong mộng của tôi là em, có muốn tôi chơi em tại đây không?
Ảnh Thuần Vương kề sát lỗ tai cô thỏ thẻ, từng lời ghê rợn chạy dài vành tai, ánh mắt của hắn nơi sâu thẫm vẫn mãi là địa ngục không hồi chuyển, hận thù mãi là hận thù. Hàm Vi rùng mình nhún vai, hắn chính là loại người không bao giờ rung động, cô có lẽ đã nghĩ ngợi quá nhiều
_Đồ thú tính...
Cô uất ức ngẩn đôi mắt đỏ nhìn hắn, một màn ngập nước vây quanh tròng mắt, cái nhìn của cô chỉ là mườn tượng mãi mãi cũng không hề nhìn rõ khuôn mặt nam nhân lãnh khốc này ra sao.
***
Hoắc Đông Tần chỉnh chu trong bộ đồng phục bác sĩ trắng tinh, ẩn sau lớp áo tinh khiết là bộ giáp chống đạn kỹ càng, anh nhìn mình vẽ điển trai của mình trong gương rồi tự trầm trồ
_Bao nhiêu năm học hành thật không uổng, tuy không tìm ra cách trị đôi mắt cho Vi nhi nhưng mà không sao, sau lễ nhận chức mình về Đại Lục móc mắt Ảnh Thuần Vương đắp giác mạc cho em ấy cũng được mà
Hoắc Đông Tần nhìn hai khẩu súng đặt trong hộc tủ, anh đã đặt vé máy bay xong việc sẽ bay về để thực hiện cùng với sự giúp sức của Tử Kỳ, tên thuộc hạ bỉ ổi do Phỉ La đưa tới, lần trước đã bị Ảnh Thuần Vương phát hiện cho một trận nhớ đời, lần này phải góp sức trả thù. Phỉ La, Tử Kỳ đều trông đợi vào Hoắc Đông Tần bọn họ cũng kéo được vài tên thuộc hạ lập bang, đợi ngày gϊếŧ chết Ảnh Thuần Vương.
_Đông Tần, tôi nghe tin Ảnh Thuần Vương đưa Hàm Vi đến Pháp, hiện giờ còn xuất hiện trong buổi lễ, Nham Diệm Ngôn thầy của cậu là bạn thân của anh ta
Tử Kỳ chạy vội vào trong phòng mật thông báo, tin tức vừa nghe ngóng được khiến cho anh ta sợ quá xó ra quần ướt sũng, tay chân run rẩy chưa biết làm sao. Phỉ La nghe vậy đang ngồi trên xe lăn có chút giật mình, từ ngày bị tàn phế hai chân ông ta được Hoắc Đông Tần đưa sang Pháp chữa trị
_Vậy thì càng tốt, tôi sẽ móc mắt anh ta tại đây sẵn tiện phẫu thuật cho Vi nhi luôn
Hoắc Đông Tần rất phấn khởi khi biết tin, kế hoạch phục thù này anh ta đã tính rất kỹ lưỡng
_Ảnh Thuần Vương không phải là người dễ đối phó, hai cậu phải nghe theo tôi
Phỉ La dùng tay xoay bánh xe lăn, bây giờ ông ta là phế nhân không thể dùng sức đánh trả nên chỉ có thể hiến kế bỉ ổi vô sỉ mới mong thắng được
_Ông có cách gì?
Hoắc Đông Tần theo chỉ định kề sát lỗ tai nghe theo kế hoặch của ông ta, mọi đường đi lối bước đều phải thật chính xác