Ảnh Thuần Vương đưa Hàm Vi vào phòng thí nghiệm lấy vài loại thuốc, đáng lẽ hắn không thể đưa cô vào nơi quan trọng này nhưng cái suy nghĩ do là cô đã biết trước sau gì cũng gặp lại Hoắc Đông Tần trong buổi lễ hôm nay cho nên nhất cử nhất động của cô hắn phải quan sát thật kỹ lưỡng nếu không kế hoạch sẽ đi sai hướng
_Cộp...
Hàm Vi không may bước đến, chân vô ý đá vào lọ thuỷ tinh dưới chân bàn, mùi cồn sát trùng bốc lên cao có mùi thật khϊếp
_Đứng yên đi!
Hắn nhíu mày nhìn về phía bóng dáng nhỏ đang khép nép đứng gần cửa ra vào, lời lẽ băng lãnh, những thanh âm vọng lại của tiếng bước chân, hắn đe dọa xong thì đi vào bên trong, xung quanh bao trùm yên ắng Hàm Vi chột dạ có một cảm giác bất an kinh khủng
_Ưʍ...
Lúc Ảnh Thuần Vương đang xoay lưng về phía cô tìm vài loại hóa chất trị liệu, thì từ bên ngoài Hoắc Đông Tần xuất hiện rất nhẹ nhàng, tay luồng qua miệng cô bịt lại, cô mù tịt trừng mắt không biết hắn đang ở vị trí nào để kêu lên, cô nhận ra người đang giữ chặt cô có chút quen mà lạ
_Vi nhi, anh đến cứu em, đừng sợ
Hoắc Đông Tần nói nhỏ bên tai, cô nhún người hoang mang chưa bao giờ được giải thoát khỏi tay hắn mà cảm giác rợn người dè chừng như vậy, trong đôi mắt xinh đẹp bị màu đen che phủ thật sự không muốn tán thành, từ sự việc lần trước cô đã không còn yêu Hoắc Đông Tần như trước kia nữa, nếu còn chút quyến luyến thì đó chỉ là ân nghĩa anh cùng cô từng lớn lên
_Thằng chó, bố đến lấy mạng mày đây!
Hoắc Đông Tần lớn tiếng mở lời, cuộc chiến hôm nay nhất định phải thắng, miệng lưỡi người đàng ông này hách dịch tự cao, Ảnh Thuần Vương xoay người nở ra nụ cười khinh bỉ trên cánh môi màu hồng, ánh mắt cử động nhìn xuống tay phải của Hoắc Đông Tần, hiện giờ anh ta đang đeo bao tay sắt trên mấy đầu ngón tay nhọn có loại axit mạnh gây hủy hoại, Hoắc Đông Tần đang muốn móc mắt hắn bằng loại vũ khí vừa trang bị này
_Vi nhi, em rất vui vì anh đã đến phải không? Xin lỗi em anh đến muộn, nhưng không sao anh sẽ móc mắt thằng khốn này để đền bù đôi mắt cho em
Hoắc Đông Tần vuốt bàn tay vừa che miệng cô đi lên, nhẹ nhàng sờ vào đôi mắt long lanh bị cướp đi ánh sáng, giọng nói thỏ thẻ chỉ nhận lại phản ứng im lặng từ cô, cô không một chút cảm xúc gì biểu lộ, đôi mắt chỉ muốn nhìn thấy động thái của một người, nhưng rốt cuộc là do tâm trí tự tưởng tượng mà ra
_Vi nhi của anh, anh đã nghe theo lời em cứu được Nguyệt Hoa, em có vui không?
Ảnh Thuần Vương nhìn cuộc trò chuyện nực cười trước mắt, cuộc tương phùng lần hai này xem ra hấp dẫn hơn nhiều, đối với hắn cái tên Hoắc Đông Tần này còn lâu mới đấu lại mình cho nên quan sát một chút cũng là thú vui tao nhã mà
_Vậy chúng ta mau đi khỏi đây đi anh, nếu anh xảy ra chuyện con của anh và chị Nguyệt Hoa phải làm sao? Chúng ta mau đi thôi...
Hàm Vi nắm cổ tay đang áp lên cổ mình phân trần, hết tình còn nghĩa cô chỉ mong Nguyệt Hoa có được hạnh phúc, lúc cô được tự do thoát khỏi tay Ảnh Thuần Vương sống những ngày tháng bình yên là được rồi
_Khoan...anh sẽ móc mắt thằng chó này, sau đó đợi Nguyệt Hoa sinh con anh tiếp tục lấy giác mạc của cô ta hiến cho em, anh và con cùng em sẽ sống thật hạnh phúc
Hoắc Đông Tần tha thiết nói lên kế hoạch hoàn hảo, anh tin rằng cô sẽ đồn tình và ủng hộ
_Anh điên rồi, anh không còn là người tôi yêu nữa
Hàm Vi nghe xong cũng không còn khóc nổi, cô không thể rớt nước mắt cho kẻ máu lạnh này được, bàn tay đưa lên cao toan tát vào mặt kẻ tiểu nhân, mặt kệ cô có nhắm đúng vị trí hay không, may ra năm ngón tay va mạnh vào cổ hắn tạo nên nếp trầy ửng đỏ, Ảnh Thuần Vương có chút không quan tâm, nhưng ánh mắt bỗng sáng lên, không ngờ cô gái bé nhỏ này có một ngày lại cự tuyệt người mình từng yêu tha thiết
_Vi nhi...em tát anh?
Hoắc Đông Tần mất mặt ôm vùng cổ bị tát, anh ta mặt mày đỏ ngầu không phục
_Là do thằng chó này đúng không? Em bán thân cho nó anh đã tha thứ sao em còn hồ đồ hiểu lầm ý của anh? Anh sẽ gϊếŧ nó!
Hoắc Đông Tần gào lên oán hận, cơn hận thù che lấp tất cả, anh ta đẩy Hàm Vi ngã sang một bên để dễ dàng sát thương người trước mặt
_Chất axit đặt chế này sẽ hủy hoại gương mặt điển trai của mày, thằng chó...
Anh ta nói về bao tay sắt ở bàn tay, Ảnh Thuần Vương thậm chí còn không muốn nhìn, hắn cười giọng điệu khinh bỉ sự lố bịch phô trương
_Thằng vô dụng này có tố chất giống ông già của cô lắm, Hàm gia đúng là rác rưởi
Ảnh Thuần Vương đan những đầu ngón tay vào mái tóc quyến rũ, ánh mắt nhìn về phía cô gái mù đang ngồi một góc tìm đường đứng lên, thanh âm cô nghe có thể giúp cô xác định vị trí của hắn, nó cách không xa chỗ của Hoắc Đông Tần, chuyện cô muốn lúc này là cắt đứt với Hoắc Đông Tần, cô sẽ không vì vậy mà trông chờ Ảnh Thuần Vương sẽ chiến thắng, tất cả chỉ là những điều thương tâm, một tình yêu mất đi, một người mãi mãi phải hận, cô chỉ muốn một mình sống hết kiếp mù lòa