Triền Miên Độc Chiếm

Chương 44: Liều cuối cùng

_Hàm Vi!..Vi...a...

Ảnh Thuần Vương đẩy người như vũ bảo, hắn gầm lên vì cự long cương cứng mạnh bạo gấp gáp vô cùng, gương mặt bừng bừng mây mù thở hổn hểnh nhấp người thật sâu, cố định cự long bên trong hoa tâm mà phóng vào nơi sâu thứ dịch sệch trắng đυ.c, đem tất cả sản khoái lưu lại bên trong cô

_Ưʍ...ưʍ...

Hàm Vi ưỡn người đón nhận, cơ thể cô hiện đang rất hổn hểnh, hoa tâm cũng co thắt rít lại nuốt trọn cự long mà lặng lẽ đón nhận những gì hắn phóng túng đem lại, hai chân cô co lại luồng qua hông hắn từ từ buông xuống để hắn rút cự long đi ra bên ngoài, từ hoa tâm một thứ dịch sệch đi ra vương lên bắp đùi thật nhiều

_Hưʍ...

Cô thở dốc, cơn kí©ɧ ŧìиɧ chỉ vừa lắng xuống cảm giác mệt mỏi hằng lên những dấu vết do hắn để lại, cơ thể mảnh mai thoi thóp vẫn chưa thể bình thường, thật là một người đàng ông thừa sức khỏe cô như mất hết sức sống chỉ muốn ngủ vùi

_Máy bay chưa dừng, tôi không cho phép em ngừng

_Không...bụng tôi đau lắm

Ảnh Thuần Vương nói lời như ra lệnh, cự long to khỏe hiện giờ lại vương cao căn cứng làm khổ cơ thể nóng rực của hắn, chưa thõa mãn xúc cảm trong lòng hắn sẽ không dừng lại, đây là lần đầu mà hắn cảm thấy muốn hoang ái một cách tự nhiên theo cảm xúc nhất, mặc kệ cô kêu ca than vãn hắn vẫn quyết định đẩy mạnh cự long vào hoa tâm của cô khi hạ thân vẫn còn đang ẩm ướt

_Đau...

Hàm Vi thét lên, cô mở mắt chớp mi nhìn người đàng ông ở trước mặt, thật ra chỉ là nhìn màn đen của sự mù lòa, hắn nghe cô thét lớn nhìn lại cự long vừa nhấp vào đi ra, bên trong hoa tâm liền chảy ra thứ dịch đỏ

_Hừm...tới rồi sao???

Hắn bất mãn dập tắt hưng phấn, đành lụi tàn cảm xúc theo mây ngoài trời, thảo nào cô đau bụng như vậy, cơn đau cùng màu sắc đỏ thẫm làm hắn tụt hứng vô cùng

_Chỉ mới có ba trận đã ghé thăm

Ảnh Thuần Vương buông cô ra, hắn đứng dậy đi lấy chén thuốc lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, cô nhỏm người tựa vào khoan ghế trống, tay sờ xuống hạ thân và nhận ra mình tới tháng, lần này cũng là do hắn phát hiện trước cô mũi lòng sao mình vô dụng với bản thân quá, mù lòa là khiếm khuyết lớn nhất

_Uống nó đi!

Vẫn là câu nó quen thuộc, lần này Hàm Vi đón lấy chén thuốc nghĩ là hắn cho cô uống nước ấm táo đỏ như mọi khi nào ngờ mùi vị tanh tưởi lại xộc vào tận óc, cô toan đổ chén thuốc đó đi thì bị hắn khống chế ép uống hết cho bằng được

_Đây là liều cuối cùng, sau này em tự động mất khả năng sinh con

Hắn nhíu mày đen tối, một tay khống chế gương mặt cứng đầu bóp cằm bắt uống, tay còn lại giữ chặt cơ thể vẫn đang không mảnh vải khán cự

_Liều cuối cùng? Nói vậy anh ta không hành hạ cơ thể mình nữa, rồi anh ta sẽ để mình ở Pháp sau đó một mình rời đi

Cô ngẫm nghĩ trong tâm, có lẽ hoang ái chỉ là xúc cảm ham muốn trỗi dậy khi cần, xong việc hắn tất nhiên băng lãnh không màng, lần nào cũng ép cô uống thuốc ngừa thai, lần cuối cùng này xem như được giải thoát rồi, không biết sang Pháp rồi cuộc sống cô ra sao đôi mắt này chỉ gây bất lợi mà thôi, mất khả năng sinh con điều hắn nói thật sự quá nhẫn tâm

_Trời sang đông, em không biết tự làm những chuyện này xem ra còn bị tôi hành đến khi chôn sống

Ảnh Thuần Vương bồng cô lên đưa vào tolet trên chuyên cơ riêng, cũng như lần trước hắn là người giúp cô trong việc tới tháng, để cô tự làm vẫn ổn nhưng hắn không muốn, hai từ chôn sống mà hắn nói là đang bào chữa cho hành động này, cô chỉ mím môi đợi đến ngày hắn chôn sống mình, cảnh tượng lúc đó không biết phải diễn tả ra sao, cuộc sống lúc đó của hắn chắc sẽ rất tốt đẹp, còn cô sinh ra chẳng lẽ chết vì bị chôn sống dưới tay hắn, định mệnh....chỉ có thời gian mới trả lời được

Thuộc hạ ở bên ngoài thông báo chuyên cơ chuẩn bị hạ cánh trong vài phút nữa, rốt cuộc hai người đã trải qua động tình rất mảnh liệt ở trên chuyên cơ, đặt chân đến một nơi xa xôi cô không còn mong có thể gặp lại Hoắc Đông Tần, thanh mai trúc mã của cô cũng như mây trời mà thoáng qua

_Ảnh thiếu, viện trưởng Âu đang đợi đón ngài đó ạ!

Rose thông báo, Ảnh Thuần Vương chỉ ừ một tiếng, Âu Tường Hưng là bạn thời du học ở Pháp của hắn, năm hắn 24 tuổi sau khi tốt nghiệp bác sĩ, đã được viện y học yêu cầu ở lại Pháp vì một bác sĩ như hắn có những sáng kiến vượt bậc nhưng hắn muốn trở về đại lục cùng bố sống những ngày tháng hạnh phúc khi trở về thì xảy ra biến cố lớn, năm đó Hàm Vi mới 10 tuổi. Âu Tường Hưng đồng ý ở lại Pháp để phát triển sự nghiệp đến nay mới được đón tiếp bạn thân, Âu Tường Hưng có rất nhiều học trò vài ngày nữa anh quyết định tặng lại bệnh viện cho học trò giỏi nhất nhưng vẫn còn đang phân vân vì tính cách của học trò Hoắc không được lòng anh cho lắm