Hàm Vi sau một đêm bị đám cổ đông đến đùa cợt, vơ vét hết tài sản, đến cả bộ đồ lót của cô đặt trong tủ cũng bị bọn vợ to béo của các cổ đông lấy đi, biệt thự bị niêm phong họ tranh thủ thứ gì giấu được thì giấu tất, cả đêm cô ngồi co ro trên ghế, hết chịu sự dèm pha đến lắng tai nghe những âm thanh đổ vỡ, chốc chốc đám phóng viên lại đến ghi hình chụp ảnh, trên tờ báo nào cũng toàn là tin xấu về Hàm gia. Quá đáng hơn họ còn cho rằng cô là khắc tinh, nhiều người trong thành phố cũng đến chung vui như mở hội, thi nhau dùng rau củ ném vào người cô tẩy chay
_Ai có chồng thì giữ chồng cho kỹ, Hàm tiểu thư bây giờ là Hàm vũ nữ nhảy nhót nuôi miệng!
Hàm Vi mò đường đi ra đến cổng, cô không biết là trước khoản sân lớn mới sáng sớm bọn người nhiều chuyện đã tụ lại đợi cô đến mắng mỏ, đến lúc rời khỏi nơi từng gắn bó lớn lên với bao kỷ niệm này bây giờ vẫn bị dè biểu nói xấu, có nỗi đau nào đau hơn khi người thân ruồng bỏ, mù lòa tự ngoi lên giữa miệng đời, bao nhiêu nợ nầng còn nằm trên đầu cô đợi cô mua vui trừ nợ
_Mình không cần chú ý những lời này, mình phải nghĩ cách cứu chị Nguyệt Hoa và cái thai của chị ấy
Hàm Vi khép cửa, cô dang cây gậy nhỏ tìm đường, cây gậy là vật chả có gì đắt đỏ vậy mà vẫn bị một người vô tình giật lấy bẻ gãy rồi quăng đi, cô nghe rát buốt ở tay mới biết là mình vừa bị cướp đi cây gậy, không có gậy vậy cô sẽ dùng tay tự tìm đường
_Cô là Hàm tiểu thư phải không?
Tuần thanh tra chỉnh chu trong bộ đồng phục đẹp đẽ, anh ta cho xe cảnh sát đến niêm phong biệt thự, sẵn tiện không bỏ qua cơ hội hái một bông hoa đẹp
_Đúng...đúng là tôi, cho hỏi tiên sinh là ai?
Hàm Vi bước lên phía trước cô theo giọng nói mà đến gần, gương mặt ngây ngốc như nhìn thẳng cố gắng đến gần người đối diện một cách tự nhiên nhất
_Đúng là một mỹ nữ quá xinh đẹp, tôi là Tuần thanh tra, đến niêm phong chỗ này
Tuần thanh tra nắm bàn tay mềm kéo đến gần mình, anh ta nhìn cô xao xuyến, Hàm Vi nổi tiếng xinh đẹp nao lòng, nét dịu dàng ủy mị này thật là khó mà kìm chế được đối với đàng ông
_Tuần thanh tra...
_Niêm phong nhà chỉ là một việc nhỏ, việc quan trọng là điều tra xem Hàm tiểu thư đây có phải đang là vũ nữ ở quán bar
Tuần thanh tra đi quanh cô một vòng, anh ta nhìn ánh mắt nhạt màu không có phản ứng, cô không thấy đường vậy việc yêu một đêm càng cuốn hút hơn
_Ơ...tôi...tôi...là bất đắc dĩ
Hàm Vi phân trần, cô cố gắng nắm lấy bàn tay phía trước giải thích, gương mặt sốt ruột thoáng lo âu, hàng mi chớp nhẹ liếc tìm theo phản xạ
_Nghe thật là đáng thương, nói xem cô có gì cần tôi giúp không? Mỹ nhân như cô đây tôi rất sẵn lòng
Tuần thanh tra không ngừng ve vuốt lớp da mịn trên mu bàn tay trắng mịn, Hàm Vi nhún vai thở dài, cô vội rút tay mình về, gương mặt xoay đi chỗ khác, hai tay lại đưa ra tìm nơi cách xa một chút để đứng
_Tôi không cần giúp gì hết
Cô nhận ra đóm đen bao quanh tâm trí mình là một màu xấu, trực giác cho cô biết người đàng ông này chẳng tốt lành gì cho nên cô thản nhiên lắc đầu không cần anh ta giúp
_Nè, Hàm vũ nữ cô thanh cao cái gì hả? Từ chối tình cảm của tôi sao? Một đêm thôi có thể giúp cô chút tiền trị mắt đó, suy nghĩ lại đi...sao hả? Cho tôi chơi một đêm nhé?
Tuần thanh tra giở giọng thú tính, anh ta chạy đến ôm chầm lấy cô từ phía sau, hai bàn tay ôm ngang hông cô giữ chặt, cơ thể từ phía sau còn giở trò áp sát
_Đồ điên, bỏ tôi ra, tôi không nhìn thấy nhưng miệng thì có thể la, anh không muốn làm thanh tra nữa thì cứ việc ở giữa đường truy hoang đi
Hàm Vi dùng mũi giày có đinh giẫm mạnh vào chân Tuần thanh tra, đôi giày này là vật duy nhất có thể bảo vệ cô, Tuần thanh tra bị giẫm một cái quá đau còn thêm phần cô la hét ngoài đường nên đành buông cô ra, anh ta hất mạnh một cái làm cô ngã xuống vệ đường
_Con tiện nhân, mày cứ đợi đó!
Hàm Vi cắn môi gượng dậy, cô sờ tay lên vai ôm lấy thân mình, thì ra một bên vai áo của chiếc đầm voan dài đã rách từ lúc nào, cuộc sống sau này chắc sẽ còn ê chề hơn nữa
_Trời ơi, tại sao lại cướp đi đôi mắt của con, ánh sáng của con...
Cô đứng dậy hướng mắt lên trời, cô từng được nghe màu mây trời là xanh thẫm nhưng đối với cô nó vỏn vẹn chỉ là những mản đen hạn chế, ánh sáng cuộc đời cô có khi nào tìm lại được không? Nỗi niềm riêng này chỉ mình cô cất giữ
Tiếp theo Chap 7 Nhữ mồi II
By Thuytinh103