Triền Miên Độc Chiếm

Chương 7: Nhữ mồi II

_Tiểu thư...

_Chị Nguyệt Hoa, là chị đúng không? Làm sao chị thoát khỏi bọn người đó...em sẽ đến gặp Ảnh thiếu, chỉ cần ông ta tha cho chị...

Hàm Vi bật khóc khi sờ vào gương mặt người thân, cô vội vàng sờ xuống bụng của Nguyệt Hoa nữa, cái bụng bầu ba tháng dưới lớp da căn, cô vỡ òa xúc động may ra cô còn gặp lại được chị ấy

_Tiểu thư, đi theo tôi, đi khỏi nơi nguy hiểm này trước đã, bọn cổ công mà tóm được tiểu thư thì có lẽ những tên đàng ông đó sẽ bắt cô ngày đêm làm vũ nữ thoát y đó

Nguyệt Hoa vuốt nước mắt trên mặt cô tiểu thư đáng thương, chị thật sự không muốn hại cô nhưng đành lòng phải gạt cô dẫn đi ra đường lớn, nơi có một siêu xe đang đợi, Hàm Vi nghe gió lùa bên tai, thi thoảng còn nghe vài tiếng ồn ào nhộn nhịp ngoài phố, chỉ cần có chị Nguyệt Hoa bên cạnh, cuộc sống không còn làm tiểu thư nữa cô cũng không màng

_Chị Nguyệt Hoa, chúng ta tìm một căn trọ nhỏ đợi ngày chị sinh, em cũng đợi Tần ca ca trở về, lúc đó chúng ta mãi mãi vui vẻ sống bên nhau, chị cũng đừng buồn vì người đàng ông đã ruồng bỏ chị, em và Tần ca ca nhất định sẽ thương yêu chị thật nhiều

Hàm Vi vui vẻ nhảy chân sáo, ánh mắt lâu lâu nhíu lại tạo ra vài đường cong nơi đuôi mắt, những nụ cười tươi tắn hiện lên gương mặt, những mản màu sáng cứ vậy được cô vẽ ra mà cô không hề biết Nguyệt Hoa đang đưa mình đến một nơi rất u ám, trước mặt đã có rất nhiều vệ sĩ đứng thành hai hàng dài đợi sẵn rất đông, suốt cả quảng đường chỗ nào cũng có người của Ảnh Thuần Vương

_Chị ơi, đường phố đông lắm phải không chị?

Cô chột dạ hỏi, khóe môi đang cười bỗng mất tự nhiên, cô hít thở bầu không khí khá ngột ngạc, đoán biết được rằng xung quanh mình có nhiều người lắm nhưng rồi mọi lo âu vụt đi khi cô nghĩ đường phố hôm nay chỉ là đông một chút

_Vâng thưa tiểu thư, hai bên đường có rất nhiều người, họ chỉ là vui chơi dạo phố

Nguyệt Hoa nói mà rớt nước mắt, nhìn tiểu thư nhà mình bị chính mình dẫn vào con đường tối tăm, lâu lâu Hàm Vi còn động phải vài tên vệ sĩ nhưng cô vẫn vô lo không nghĩ, mặt mày cười hiền không nghi ngờ

_Tiểu thư, có phải tiểu thư rất yêu Hoắc thiếu gia?

_Đúng vậy, là bọn em yêu nhau

Khi nghe hỏi, Hàm Vi tự tin trả lời cô đâu biết Rose và Royal một nam và một nữ thuộc hạ của Ảnh Thuần Vương cười cợt dè biểu, bọn họ cười trên số phận và sự ngu ngốc của cô

_Tiểu thư, tha lỗi cho tôi, tôi phải bảo vệ cái thai...tôi có lỗi với tiểu thư ... hức...

Sau lời nói nghẹn ngào kèm nước mắt, Hàm Vi nhận ra Nguyệt Hoa không còn nắm tay mình nữa, những tiếng xô xát kéo đẩy, bất giác cô run lên báo hiệu có chuyện chẳng lành, Nguyệt Hoa bị hai tên vệ sĩ khống chế giữ chặt

_Chị Nguyệt Hoa...

_Xin chào Hàm tiểu thư, siêu xe đêm nay được trang trí rất kỹ nhớ là phải phục vụ Ảnh thiếu cho thật tốt, nếu cô không muốn Nguyệt Hoa sinh non tại đây

_Các người, đừng làm hại chị Nguyệt Hoa...

Hàm Vi chết lặng chôn hai chân tại chỗ, hướng mắt về một nơi, còn người đàng ông cô đang cần gặp đang ở ngay sau lưng cô mà cô không nhìn thấy, hắn ngồi trong xe, vương giã ngã người ra ghế sau tận hưởng tiếng nhạc du dương, cửa xe đã mở sẵn chờ đợi...nhìn ra bên ngoài trông thấy cô đau khổ điều đó thật đúng là một niềm vui thõa ý

_Giọng điệu của Hàm tiểu thư thay đổi nhanh quá, chẳng phải cô từng sỉ vào mặt Ảnh thiếu đó sao?

Rose ở một bên kéo tay cô xoay một vòng, để cô loạn choạng ngã xuống vào trong xe, đầu đập vào một vật cứng rất đau, đó chính là đầu gối của Ảnh Thuần Vương, còn tay cô hiện đang hươ trúng hạ bộ của hắn, cảm giác có chút bất tiện, cô đỏ mặt nhận ra mình là đang ngã dưới chân ai

_Bàn tay của cô thật sự rất dâʍ đãиɠ, vũ nữ có khác ha?

Royal ở một bên mắng mỏ, thuộc hạ của hắn ghét cô cực độ, chủ nào tớ nấy ai ai cũng ghét cô vô điều kiện mà còn phải là cực ghét

_Các người là loài rắn độc, chị Nguyệt Hoa bị ép đến đường cùng phải đưa mình đến đây, không biết bọn người này còn có thể làm ra chuyện gì?

Cô nhíu mày chôn chặt suy nghĩ đau đớn, có nỗi đau nào bằng việc bị dẫn dụ đến đây dùng thân xác hầu hạ cho người đàng ông tàn độc này, cô nhận ra cơ thể nhỏ bé của mình đang ngồi dưới sàn xe trên ghế vẫn là nam nhân u ám đang nhìn ngó, cô như quỳ dưới chân hắn chịu sự sỉ nhục từ hắn

_Chẳng phải muốn cầu xin hay sao? Đừng dùng lời mà dùng cơ thể đi, nếu tôi chơi chán may ra còn tha cho cô

Ảnh Thuần Vương rít một hơi, gương mặt ngẩn cao tựa đầu suy tư, cánh môi bạc tình khẽ nhếch để những làn khói trắng bay vào mặt cô, khói thuốc thật cay nó làm cô ngộp, không khí xung quanh cũng dầng mất đi, dù cô không nhìn thấy cũng không dám ngẩn lên đối diện bởi cô quá ngao ngán khinh bỉ người đàng ông nguy hiểm dùng thế lực uy hϊếp

Tiếp theo Chap 8 Độc chiếm (H+)

By Thuytinh103