Hàm Vi phải khổ sở lắm mới mò được đường về biệt thự nhà mình, trời cũng đã sập tối, khi đi cô không mang theo gậy cho nên việc phân biệt phương hướng rất khó, biệt thự này cũng đã không còn ai ở lại, mọi người đều phân tán, bố cô và mẹ kế cũng dọn đến chung cư mới mà không đưa cô theo cùng, họ nói cô là vận xui, đưa theo một con mù thì công chuyện làm ăn cũng mù tịt như vậy
_Cạch...
Cô đẩy tay chạm cổng, chưa kịp xoay mật khẩu ổ khóa theo quáng tính thì cửa tự bật ra, gió ngoài trời còn luồng vào tóc rất ghê rợn, chân chậm rãi bước vào trong, dù gì ở nhà vẫn là nơi bình yên nhất đối với cô nhưng đêm nay có lẽ nó không còn bình yên nữa
_Có ai ở đó không, tôi về rồi đây
Hàm Vi dang tay ra trước không trung như muốn nắm lấy vật gì đó, cô vẩy tay cố gắng mường tượng khuôn mặt từng người, hôm nay vắng lặng quá, có lẽ chưa mở đèn, cô liền tìm công tắt bật lên thì tay chạm vào khuôn mặt to béo của ai đó, một người rất lạ
_Hàm tiểu thư, đúng là nhìn rất ngon...hehe...
Lão già đầu hói to béo chụp lấy bàn tay búp măng nhỏ bé, lão ta cười to vang dội khắp phòng
_Ông là ai...hơ...
Cô rụt tay lùi ra sau, hai mắt nhíu lại khép mi, chân nhanh chóng bước những bước lớn đi xuống lần này lại cảm thấy phần hông bị một người khác ôm lấy giữ chặt
_Hàm tiểu thư, xinh đẹp quá, để đêm nay anh làm đôi mắt của em nha!
Một tên khác ôm lấy cô ngã nghiên gượng ép, anh ta ve vuốt bắp đùi cô một cách rất tự nhiên
_Bỏ tôi ra, các người là ai?
Hàm Vi thét lên nhíu lông mày, cái cảm giác phải căng hết dây thần kinh ra mà cảm nhận từng người, nguy hiểm ở trước mặt mà không sao tránh được, khả năng tự vệ cũng theo đôi mắt chìm vào bóng đen, cô ứa lệ tự trách số phận trêu ngươi, cho cô đôi mắt đẹp nhưng lại không nhìn thấy ánh sáng, bọn đàng ông cũng vì vậy mà thoả sức trêu đùa
_Tất cả tài sản này bị niêm phong hết rồi, ngay cả cô cũng bị bỏ lại, bọn tôi là cổ đông muốn gì ở cô mà không được? Haha...
_Nào...nào mọi người liên tục chụp ảnh và đưa tin đi, Hàm tiểu thư danh giá bây giờ là vũ nữ một đêm tiếp bao nhiêu đàng ông mà không được?
Đám cổ đông đều là đàng ông vây quanh cô chụp hình, vuốt tóc khiếm nhã, họ đã lấy tất cả tài sản và bây giờ còn muốn đem luôn cô về làm đồ chơi
Ở tòa lâu đài cổ cách đó không xa, cách lớp rừng âm u mờ ám, những ánh đèn dầu vẫn thấp sáng một khoản trống lớn, nói là lâu đài cổ thật ra biệt thự Ảnh Hắc được xây khá giống với kiến trúc lâu đài, lại thêm phần lâu năm nên trông rất cổ kính, nơi vương giả này thứ gì cũng không thiếu chỉ thiếu duy nhất là tình thương. Hướng mắt ra khóm hoa bỉ ngạn u buồn phía trước, nơi này chỉ trồng duy nhất loại hoa này mỗi vị trí sẽ được trồng loại hoa có màu khác nhau, đêm nay...Ảnh Thuần Vương vẫn làm công việc quen thuộc, mở tất cả các phương tiện thông tin đại chúng để di ảnh bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo đặt trên bàn thờ không cô quạnh, người bố quá cố của hắn đã ngủ yên nhiều năm nhưng máu vẫn nhuộm đỏ hận thù đời sau
_Bố thấy đó, hôm nay là ngày công ty nhỏ của chúng ta trở về
Ảnh Thuần Vương đặt tất cả các giấy tờ liên quan đến công ty xuống bàn thờ, bức ảnh đặt gần đó vẫn im đìm không chút phản ứng, người đã chết, năm tháng thoi đưa có còn lại gì ngoài thù hận mà người còn sống cố chấp theo đuổi
_Vương, con về lúc nào? Mấy cái bánh quế hoa này...
_Bịch...
_Bà đừng đem mấy thứ dơ bẩn đến cho bố tôi
Ảnh Thuần Vương không nhìn đến mẹ một cái, hắn ngẩn mặt nhìn ra xa, tay ôm di ảnh bố cố ý đi nhanh để đĩa bánh thơm phức trên tay Ảnh phu nhân rơi xuống đất mà không cho đặt lên bàn thờ
_Đứa con này...nó muốn hận mình đến bao giờ đây?
Ảnh phu nhân cười nhạt không trách, những vết nhăn trên khuôn mặt chùn lại ép ra nụ cười vô hồn, bao năm rồi bà có con trai cũng như không, tuy hắn không xem bà là kẻ thù như bọn người xấu kia, nhưng bà cũng không tránh được vòng vây ghét bỏ của hắn
_Trong đời bố có hối hận điều gì không?
Ảnh Thuần Vương hỏi một câu rất ghẻ lạnh, lần nào mẹ hắn đến gần di ảnh bố, hắn đều hỏi như vậy riêng hắn rất ghét việc phải thừa nhận là con của bà ta
_Ảnh Thuần Vương, con là tình yêu của bố và mẹ, rồi con sẽ hiểu những gì ta làm
Ảnh phu nhân rất muốn đến gần đứa con trai tính khí u ám từ bé, nhưng đã từ lâu rồi những gì bà muốn nói đều bị hắn khướt từ chỉ vì một điều bà là người hiền lành điềm đạm không bao giờ thù hằng một ai nên nhiều lần khuyên nhủ Ảnh Thuần Vương đừng chôn chặc quá khứ nữa liền bị hắn ghét bỏ, trong đầu hắn còn có suy nghĩ làm tổn thương tình cảm này...có phải Ảnh phu nhân yêu thích Hàm Kỳ cho nên mọi biến cố mới ập đến phá vỡ hạnh phúc của Ảnh gia
_Bà đừng tưởng che giấu được sự thật, đừng để tôi phát hiện thêm chuyện bà qua lại với Hàm gia, bất kỳ người nào thuộc họ Hàm tôi đều rút máu nhuộm đỏ khu mộ này
_Thuần Vương, xem như mẹ cầu xin cho đừng làm hại Hàm tiểu thư, nha đầu mù lòa đó rất đáng thương
Ảnh phu nhân run bàn tay bị thiếu ngón, trong biến cố năm đó bà đã mất đi một ngón tay trên bàn tay trái xinh đẹp, chính bà cũng thấu hiểu nổi đau này, nhưng hận thù sẽ làm cõi lòng đứa con trai bà yêu thương nhất biến thành quỷ dữ, trái tim mãi chôn vùi nơi địa ngục tối tăm
_Bây giờ bà còn thừa nhận Hàm Vi là đứa con hoang của bà à?
_Thuần Vương...con....
Ảnh Phu nhân nghẹn ngào không nói được hết câu mặt bà tái đi, nhịp tim đập dồn dập tự nhiên nghẽn lại... Chuyện hồ đồ như vậy làm sao hắn có thể nghĩ ra mà gán tội cho bà thật là vô lý khiến bà đau lòng thắt lại
_Ảnh phu nhân...Ảnh phu nhân...
_Đưa mẹ tôi về phòng
Ảnh Thuần Vương lạnh nhạt ra lệnh, gương mặt lạnh không chút quan tâm, ánh mắt vô hồn lúc nào cũng vυ't cao nỗi đau thật lớn
Tiếp theo Chap 6 Nhữ mồi
By Thuytinh103