Lén Lút Yêu Đương Với Chị Dâu (NTR)

Chương 11: Không được nhìn!

Không đợi Thúy Thúy thương cảm, tay đã bị Trình Đường giữ chặt: “Thúy Thúy, sau này chị có em đây, chị muốn đi đâu, em đều đi cùng chị.”

Trên đường cái sóng người mãnh liệt, người đàn ông kéo tay người phụ nữ, phố xá sau lưng huyên náo nhộn nhịp.

Thúy Thúy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trình Đường, trong nháy mắt ngây người, bỗng nhiên che miệng cười, giơ tay sờ sờ đầu Trình Đường, cười mắng một câu.

“Đồ ngốc này!”

“Chờ em cưới vợ rồi, phải bồi vợ của em, chị là chị dâu của em, sao lại cần em bồi chị làm gì chứ?” Không đợi Trình Đường trả lời, Thúy Thúy trở tay giữ chặt Trình Đường,” Đừng đi lạc, lúc này nhiều người lắm.

Trong mắt Thúy Thúy, Trình Đường là em hai, còn phải chiếu cố.

Tuy rằng cô chỉ lớn hơn hắn một tuổi, một đầu năm, một cuối năm.

Ánh mắt Trình Đường chưa từng rời khỏi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, lần sau, hắn còn muốn đan chặt mười ngón tay Thúy Thúy, chứ không phải chỉ là cô túm lấy hắn.

Hai người xem phim tình cảm, bộ phim Trình Đường muốn xem vốn không có chỗ, Thúy Thúy cảm thấy cực kỳ đáng tiếc.

“Không ngờ lại náo nhiệt như vậy, sớm biết thì chúng ta đã đến sớm hơn một chút rồi, nếu không chúng ta chờ lần sau đi?”

“Vâng, thế nhưng tới thì cũng đã tới rồi, cứ tùy tiện xem một bộ đi,” Trình Đường Dương giơ tấm vé vừa rồi ở quầy lễ tân lên.

Thúy Thúy không chút suy nghĩ liền đồng ý, dù sao thì cũng đã tới rồi.

Hai người đi vào rạp chiếu phim, Trình Đường đi ở phía sau yên lặng mở điện thoại di động lên, trả lại vé xem phim đã đặt trước đó, vẻ mặt như không có việc gì.

Phim là phim tình cảm Thúy Thúy thích xem, nội dung vở kịch rất ngược tâm, diễn viên diễn cũng tốt, phòng chiếu phim tối om vang lên không ít tiếng nức nở.

Thúy Thúy nghẹn ngào không chịu được, vừa mắng nam chính gần chết vừa nhỏ giọng nói thầm.

Sao cô lại không mang khăn theo chứ, nước mắt cũng không khống chế được, mất mặt quá đi mà!

Lại nấc một cái, bỗng nhiên người bên cạnh vỗ nhẹ đầu cô, Thúy Thúy nghiêng đầu nhìn lại, Trình Đường đã cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô.

“. . . Không được nhìn!” Thúy Thúy cúi đầu uy hϊếp.

Hiện tại chắc nhìn cô xấu muốn chết luôn.

Trình Đường tới gần cô, khóe miệng không tiếng động nở nụ cười: “Không nhìn thấy đâu, tối lắm, tầm nhìn của em không tốt.”

Thúy Thúy lại nấc một cái, quên mất việc phải né tay Trình Đường, trong đầu còn nghĩ đến tình tiết phim vừa rồi, nữ chính thật đáng thương, nam chính thật đáng ghét, sao có thể thích người khác được chứ!

Càng nghĩ lại càng thấy không đáng thay nữ chính, mắt thấy nước mắt lại chuẩn bị chảy xuống.

Khóe miệng đang nhếch lên của Trình Đường không hề dừng lại, một bộ phim kéo dài nửa giờ, gần như hơn phân nửa thời gian ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại ở trên mặt Thúy Thúy, chỉ có những lúc như vậy, không cần cố kỵ ai, hắn có thể không kiêng nể gì mà nhìn cô.

“Nếu như chị muốn khóc, em sẽ cho mượn vai, người khác không nhìn thấy, chị khóc quá lớn sẽ ảnh hưởng đến người khác đấy,” Trình Đường nghiêm trang nói.

Vừa dứt lời, đã thấy cái đầu lông xù của Thúy Thúy vùi vào vai hắn, cuối cùng còn không quên ngụy biện.

“Chị đâu có khóc, mắt em nhìn kiểu gì í. . . cho mượn một chút đi.”

“Sau này chị không thèm coi phim tình cảm nữa, không hay tí nào cả!”

“Hu hu hu. . . Nam chính thật đáng ghét, đáng ghét muốn chết. . .”