Lén Lút Yêu Đương Với Chị Dâu (NTR)

Chương 12

“Đúng, thật đáng ghét, chính là cặn bã.” Trình Đường giơ tay xoa đỉnh tóc của Thúy Thúy, hắn càng muốn ôm cô, nắm tay cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhưng không thể được.

Ngồi ở phía dưới bên trái của Trình Đường là hai nữ sinh, hiển nhiên là nghe được âm thành từ phía bên này, quay đầu lại nhìn thấy hai người, vẻ mặt sinh thời không còn gì luyến tiếc.

“Có đùa không vậy! Xem phim cũng phải ăn thức ăn cho chó!”

“Được rồi, có bản lĩnh thì cậu cũng đi tìm bạn trai đi?”

Hai cô gái lại nói thầm gì đó, rất nhanh lại im lặng quay đầu xem phim.

Khóe miệng Trình Đường càng nhếch cao hơn, bộ phim nói gì hắn không biết, lúc này hắn nhớ tới một chuyện khác.

Cuối năm ngoái, một nhà ba người vây quanh lò sưởi đón giao thừa, mọi người đều nói những chuyện thú vị.

Khi đó anh cả nói đùa, lần đầu tiên cùng Thúy Thúy xem phim, hai người đều ngượng ngùng, tùy tiện mua một bộ phim, lại là phim tình yêu ngược luyến tàn tâm, Thúy Thúy trên đường về khóc đến nỗi non nửa vai của anh đều ướt cả.

Trình Đường nhớ tới đêm hôm đó khi anh cả nói chuyện này sắc mặt sáng bừng, mà Thúy Thúy thì tức giận, rượt theo anh cả chạy khắp nửa phòng, cuối cùng anh cả khiêng Thúy Thúy vào phòng, chừng hơn một giờ mới đi ra.

Đến bây giờ Trình Đường vẫn luôn nhớ rõ, sau khi Thúy Thúy từ trong phòng đi ra, bộ dáng xinh đẹp như hoa Đào nở rộ.

Cực kỳ xinh đẹp.

Nửa sau của bộ phim, nam chính đã chết, xung quanh một mảnh âm thanh nức nở.

Mà người phụ nữ bên cạnh Trình Đường, quả đúng là khóc ướt nửa vai của hắn.

Tay Thúy Thúy chẳng biết từ lúc nào đã giữ chặt lấy tay Trình Đường, mười ngón đan chặt, Trình Đường trong nháy mắt nắm chặt lấy.

Đầu Thúy Thúy gần trong gang tấc với hắn, chỉ cần hắn hơi nghiêng đầu là có thể hôn cô.

Trình Đường không khống chế được tới gần, rạp chiếu phim giờ phút này yên tĩnh đến mức khiến cho đầu óc của hắn trống rỗng, còn thiếu chút nữa, môi hắn sẽ hôn Thúy Thúy.

“Hu hu. . . ông xã. . .”

“Thúy Thúy?” Trình Đường thấp giọng gọi một tiếng.

Để cho cô ngủ trên giường thì không được, không thích hợp.

Thúy Thúy cầm khăn lông trong tay, nghĩ thôi thì ngủ sô pha là được, cũng không phải là người cao quý gì, có gì mà không thể ngủ chứ.

Trình Đường không hiểu sao lại bỗng nhiên xoay người, một tay ôm eo cô, lập tức kéo cô đến bên gối, thuận thế vỗ vỗ đầu cô.

“Ngoan, ngủ thôi nào.”

Thúy Thúy hất cổ ngẩng đầu, phát hiện Trình Đường căn bản không hề tỉnh, nhắm mắt lại ồn ào dọa dẫm, “Quả nhiên là trẻ con, say rồi còn có thể ầm ĩ. . .”

Nhẹ nhàng kéo tay Trình Đường ra, chống nửa người ngồi dậy, thuận tiện đắp chăn cho hắn, Thúy Thúy tắm rửa, lúc này mới nhớ tới việc vẫn chưa thay quần áo.

“Quên đi, ngày mai lại nói. . . mệt mỏi quá,” Thúy Thúy duỗi lưng một cái, ngáp ngủ trên sô pha.

Sô pha rất mềm, chỉ là có hơi nhỏ chút, may mà Thúy Thúy không có tật xấu lạ giường, lăn qua lăn lại hai cái rồi ngủ luôn, cả ngày đi chỗ này chỗ nọ, quá mệt mỏi.

Trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, người đàn ông trên giường nhếch khóe miệng cười cười, chậm rãi mở mắt, nghiêng người, vừa vặn có thể nhìn thấy cái người bọc thành nhộng con trên sô pha, mái tóc mềm mại dán vào gối, dịu dàng giống như chủ nhân của chúng vậy.

Trình Đường khẽ thở dài, đứng dậy xuống giường ngồi xổm bên cạnh sô pha, khẽ vuốt má Thúy Thúy.