Lén Lút Yêu Đương Với Chị Dâu (NTR)

Chương 10

“Là em hai của con ạ,” Thúy Thúy nhanh chóng giải thích, nói với Trình Đường: “Thuốc trừ sâu đâu?”

Trình Đường không chút biến sắc quét mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, gật đầu nói: “Hôm nay đã bán hết từ sớm rồi, phải đi lên huyện mua.”

“Ai da, ngoan quá, lớp trẻ ngày nay đúng là biết cách sống qua ngày mà,” Bà dì năm trực tiếp nói chen vào, nở nụ cười đối với Thúy Thúy, ánh mắt lại nhìn Trình Đường.

“Thúy Thúy à, em hai của con đã có đối tượng chưa? Bà dì năm có một cô gái, dáng vẻ xinh xắn tình tình hòa thuận, bà cảm thấy ghép đôi với em hai của con cũng không tệ đâu.”

Nói tóm lại là muốn thắt dây tơ hồng.

Thúy Thúy đối với thân thích phương xa này không có ấn tượng gì, cũng không có qua lại, nếu không sẽ không phải ngay cả chuyện chồng của cô đã chết cũng không biết, có lẽ người bên nhà mẹ đẻ kia của cô, căn bản không quan tâm cô sống chết ra sao.

Dù sao ba mẹ cô sớm đã chết rồi, từ nhỏ theo chú sống, mấy năm trước chú cũng không còn nữa, thím hận không thể đuổi cô cút khỏi căn nhà kia càng sớm càng tốt, cho nên sớm đã gả cô ra ngoài, gả đến nơi xa xôi, căn bản sẽ không muốn hỏi tới việc cô sống có tốt hay không.

Thế nhưng mà vừa nghe đối phương nói muốn giới thiệu con gái nhà người ta, nhất thời lên tinh thần.

“Cô gái như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu ạ?” Bàn tay vốn muốn kéo Trình Đường rời đi của Thúy Thúy nhất thời buông xuống, đứng ở đằng kia tán gẫu với bà dì năm.

Trình Đường mím môi, nghe hai người nói một hồi lâu mới xong.

Yên lặng mang theo hai túi đồ dùng hàng ngày lớn đặt vào trong xe, nhìn thấy Thúy Thúy hưng phấn ngồi trên xe ba bánh, hỏi Trình Đường có muốn gặp cô gái kia hay không.

Trình Đường lắc đầu: “Chị dâu, chúng ta lên trên huyện mua thuốc đi, thị trấn đã bán hết rồi.”

Thấy Trình Đường không vui, lại thấy trong tay của hắn nắm chặt một tấm áp phích tuyên truyền điện ảnh, tự cho là đã hiểu rõ, cười cười nói.

“Em muốn xem phim phải không?”

Đúng rồi, em hai trước kia học tập ở bên ngoài, hẳn là có thể thường xuyên xem phim, hiện giờ đã quay trở về lâu rồi, muốn đi ra ngoài một chút cũng không lạ.

“Thì là. . . cái loại quan hệ kia đấy,” Thúy Thúy căng da đầu nói, căn bản không dám nhìn Trình Đường, không hề nghĩ tới việc lúc này khóe miệng của Trình Đường đều đã sắp nhếch đến ót rồi, chỉ cần cô vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.

“Cũng có lý nhỉ, là như vậy à,” Trình Đường ho khan một tiếng, “Thúy Thúy, chúng ta ăn cơm tối đi, lát nữa phim sẽ bắt đầu rồi.”

Thúy Thúy gật đầu lung tung, có một chút hối hận vì đã tới huyện thành, nhưng tới cũng đã tới rồi, còn có thể thế nào được nữa.

Địa phương trực thuộc huyện Lan Đan là nơi tập trung cư trú của nhiều dân tộc thiểu số, nơi này ăn ngon chơi vui không ít, ngay cả cảnh đêm huyện thành cũng có hương vị dân tộc nồng đậm, còn có các loại đồ ăn vặt mỹ thực không giống nhau.

Hai người ăn no căng, thật sự là ăn không nổi nữa, Thúy Thúy cứng rắn kéo Trình Đường đến rạp chiếu phim, cô sợ chơi hăng quá lại quên mất giờ chiếu.

Nhìn Trình Đường nở nụ cười ngây ngô bên cạnh, Thúy Thúy lộ ra nét cười hiểu ý, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm.

“Trước kia chị cùng anh trai em cũng thường đến huyện thành, lại không biết huyện thành của chúng ta lại có nhiều điều thú vị như vậy, đáng tiếc. . .”