Thúy Thúy thấy hắn không thích nói chuyện như ngày xưa, nghĩ có phải là do chuyện hôm qua làm cho hắn giận hay không, cười nói: “Em yên tâm, chị không đi.”
Trình Đường ngẩng đầu nhìn cô, trong tay bưng bát tráng men.
“Hôm qua dì năm tới đề hôn với chị, em yên tâm, chị sẽ không đi, sống là người của nhà họ Trình, chết cũng là quỷ của nhà họ Trình, sau này chị ở chỗ này, người khác cho chị núi vàng núi bạc chị cũng không đi,” Thúy Thúy ăn một miếng bánh gạo, cúi đầu nói: “Ngoại trừ. . . em đuổi chị đi.”
Người đàn ông của cô đã không còn nữa, cái nhà này là do Trình Đường làm chủ, sau này hắn cưới vợ, nếu như vợ hắn không chứa nổi người chị dâu góa là cô, nói không chừng khiến cho Trình Đường khó xử, nếu như đuổi cô đi, vậy thì cô sẽ đi.
“Nếu như em đuổi chị đi, vậy chị định đi đâu?” Trình Đường cứ bình tĩnh nhìn Thúy Thúy, trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào.
Cạch!
Thúy Thúy không cầm chắc được đôi đũa, hốc mắt thoáng cái liền đỏ lên, chóp mũi chua xót, con ngươi mở to thoáng cái liền trào ra nước mắt, ngơ ngác nhìn Trình Đường.
“Em hai. . . thật sự sẽ đuổi chị đi sao?”
Trong lòng Trình Đường hoảng hốt, vội buông bát xuống, một tay cầm lấy tay Thúy Thúy vội nói: “Không phải đâu chị dâu, em không đuổi chị đi, em vừa mới nói đùa đấy!”
“Cái miệng này! Đúng là nên đánh mà!” Nói xong giơ tay lên tát mình một cái, nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ.
Xì!
Thúy Thúy bị chọc cười, vội giữ chặt tay hắn: “Trông em kìa, sao có thể tự đánh mình như thế, chị không trách em.”
Thúy Thúy buông tay hắn ra, vừa trở tay lại bị Trình Đường túm lấy, bị vẻ nghiêm túc trong mắt Trình Đường đâm một cái.
“Chị dâu, em vừa mới nói bậy đấy, chị vĩnh viễn ở lại đây, đừng đi đâu cả.”
“Em nuôi chị.”
Trong lòng Thúy Thúy chấn động, cũng không chú ý tay còn bị Trình Đường nắm chặt, cúi đầu hỏi một câu: “Vậy nếu sau này em cưới vợ, cô ấy chướng mắt chị thì sao?”
Nuôi hay không nuôi, Thúy Thúy không thèm để ý, lúc trước trong nhà tài xế gây ra tai nạn có bồi thường một khoản tiền, nhiều tiền như vậy, cô ở trong thôn cũng không tiêu nhiều lắm, đủ cho cô sống hết nửa đời sau.
Thế nhưng Trình Đường còn phải cưới vợ, tương lai cái nhà này có một người phụ nữ khác, cùng lắm thì cô trở về nhà cũ thôi, nơi mà bọn họ đang ở đây, là vào thời điểm một năm trước lúc cô mới được gả đến, chồng của cô lúc đó mới xây, vốn dĩ hai anh em bọn họ ở căn nhà nhỏ ba gian chỗ cuối thôn kia.
Thúy Thúy còn nhớ rõ lúc ấy người đàn ông của cô nói với cô rằng, cưới vợ phải ở nhà mới, có thể diện. Sau đó căn nhà nhỏ ba gian kia liền để không, bình thường dùng để bỏ chút củi lửa nông cụ gì đó, thu dọn một chút vẫn có thể dành để ở được.
“Không đâu.” Em sẽ không cưới ai khác cả.
Thúy Thúy ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười, trong lòng hạ quyết tâm.
“Được rồi, chị cũng chỉ nói thế thôi,” Thúy Thúy gắp cho Trình Đường một miếng bánh gạo, “Nhà này xây chưa được hai năm, sau này lúc làm mai cho em thì dùng, bây giờ con gái đều có nhãn lực cả, may mắn chúng ta có nhà, chứ nếu không thì việc làm mối cho em cũng khó khăn hơn nhiều rồi.”
Thúy Thúy tự giác làm chị dâu, có nghĩa vụ tính toán cho chú em, nhưng mà người đối diện lại không cảm kích lắm.