Lén Lút Yêu Đương Với Chị Dâu (NTR)

Chương 9: Được được, em còn trẻ, chờ hai năm nữa.

“Chị dâu, chúng ta không nói tới tới chuyện này nữa, bây giờ em chỉ muốn chăm sóc chị, không muốn cái gì khác nữa cả,” Trình Đường nuốt toàn bộ miếng bánh gạo vào trong miệng, uống một ngụm sữa đậu nành.

“Được được, em còn trẻ, chờ hai năm nữa. . . rồi nói sau,” Thúy Thúy nghĩ khả năng là do Trình Đường chưa từng nếm qua mùi vị của phụ nữ, chờ khi nào gặp được người phụ nữ vừa ý, hắn sẽ đổi ý ngay thôi.

Bữa sáng nhà nông nóng hầm hập, Thúy Thúy ăn hơi đổ mồ hôi, chóp mũi lóe bọt nước sáng bóng, hai má phấn hồng phiếm ánh sáng, giống như đào mật chín mọng vào tháng bảy tháng tám vậy.

Hiện tại Trình Đường rất muốn nhào tới cắn một cái, kéo đống quần áo chướng mắt trên người Thúy Thúy ra, quấn lấy cô mà đυ. ȶᏂασ một trận.

Côи ŧɧịt̠ dưới háng lại cứng rắn, lúc sáng đã cương qua một lần rồi, hắn lấy tay giải quyết, nhưng bây giờ nhìn thấy Thúy Thúy, hắn lại không thể khống chế được muốn thô bạo làm cô.

Hai người ngồi mặt đối mặt, Thúy Thúy hoàn toàn không nhìn thấy chỉ cách chân nàng không đến nửa mét, ở giữa dựng đứng lên một cây gậy thịt lớn, cứ như vậy đối diện với nàng, kiêu ngạo lại ẩn nhẫn bừng bừng.

Rốt cuộc nhịn đến khi Thúy Thúy đi ra ngoài, Trình Đường rốt cuộc nhịn không được nữa cầm lấy ©ôи ŧɧịt̠ tuốt lên xuống, nghĩ đến thân thể Thúy Thúy, cơ bắp toàn thân căng thẳng, rất nhanh tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c đã bắn vào lòng bàn tay hắn, dính nhớp không thôi.

“Ha. . .”

Trình Đường thở dài, yên lặng thu dọn sạch sẽ, xoay người ra khỏi phòng bếp thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe ba bánh, chuẩn bị đi lên thị trấn.

Nếu như còn tiếp tục ở nhà, hắn không dám cam đoan mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

Lúc này, Thúy Thúy cũng đi theo phía sau Trình Đường, lưng đeo một cái túi.

“Em hai, chị cùng em lên trấn trên.”

Thúy Thúy hiển nhiên sáng sớm đã tính toán xong cả rồi, Trình Đường cảm thấy rất kỳ lạ, thế nhưng trong lòng đã giật thót.

“Vâng.”

Mấy ngày nay Thúy Thúy phần lớn vẫn luôn ở nhà, thi thoảng thì dành chút thời gian đến nhà người quen trong thôn đi dạo một chút, căn bản không đi ra ngoài, Trình Đường vẫn luôn sợ cô buồn bực sinh bệnh.

Một giờ sau, xe ba bánh dừng lại ở đầu phố thị trấn Thiên Thủy.

Trình Đường đi vào tiệm thuốc mua thuốc trừ sâu, Thúy Thúy ở bên đường xem ít đồ, tính toán xem trong nhà còn thiếu cái gì nên mua cái gì.

“Ơ? Thúy Thúy?”

Nghe được có người gọi mình, Thúy Thúy vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ở chỗ bên cạnh một quầy hàng, có một người phụ nữ đi tới chào hỏi cô.

Thúy Thúy cười cười: “Bà dì năm, là bà ạ.”

Đối phương là họ hàng xa bên nhà mẹ đẻ của cô, cách trấn Thiên Thủy mấy chục km, cách Am Tiên Cô lại càng xa hơn, hôm nay có thể nhìn thấy ở chỗ này, Thúy Thúy trong nháy mắt cảm thấy rất vui.

“Ai, bà nghe nói con đi lấy chồng, tốt lắm tốt lắm, cô gái trưởng thành vậy mà đã kết hôn rồi,” Bà dì năm mở rộng giọng lớn tiếng nói đùa.

Khóe miệng Thúy Thúy giật giật, đáy lòng chua xót, chỉ gật đầu lung tung, định rời đi, không có gì để nói với bọn họ.

Trình Đường tay không từ trong tiệm thuốc đi ra, đi tới bên cạnh Thúy Thúy, đang muốn nói chuyện, mắt Bà dì năm bên cạnh sáng lên, lại cười nói: “Thúy Thúy à, đây là ai vậy, bộ dạng lớn lên vừa đúng lúc, là chồng của con à?”