Lén Lút Yêu Đương Với Chị Dâu (NTR)

Chương 7: Chị dâu, chấm đỏ trên cổ chị là gì vậy?

Cho nên mặc dù hiện tại dươиɠ ѵậŧ của hắn vẫn đang cứng ngắc, cứng đến mức phát đau, Trình Đường cũng không dám tiếp tục làm thêm nữa.

Đang chuẩn bị rời đi, Trình Đường bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới gối của Thúy Thúy đặt một bức ảnh, là ảnh chụp chung của cô và anh cả.

Ảnh chụp đã được ép dẻo rồi, có thể để thật lâu cũng không sợ hư, Trình Đường mặt không chút thay đổi cầm lấy ảnh chụp lật lại, xoay người rời đi.

Người đi rồi thì cũng đi rồi, huống chi người nọ còn là anh cả của hắn, Trình Đường không thể so đo với một người đã chết được.

Sáng sớm hôm sau.

Ngoài cửa sổ chim rừng tề tựu, mây mù lượn lờ.

Trước kia Thúy Thúy còn phàn nàn tiếng chim hót phiền phức làm cho người ta không ngủ được, lại không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi ngày cô tỉnh lại đều nằm trên giường một hồi lâu, chỉ vì nghe tiếng chim hót, lại là một ngày mới.

Bên tai nghe tiếng mở cửa rời giường của phòng kế bên, Thúy Thúy cười cười, gần đây luôn cảm thấy lười biếng, vừa ngủ dậy eo lưng đã mỏi nhừ đau nhức, nhất là chỗ bên dưới kia luôn cảm giác không thích hợp, luôn muốn làm chút gì đó.

Thúy Thúy lắc đầu, nghĩ cái gì vậy chứ, người đàn ông của cô đã đi rồi, sau này sẽ không bao giờ nếm mùi vị đó nữa, đoán chừng là do nhu cầu sinh lý của cô cao quá thôi, giật hết cả mình.

Thúy Thúy vì ý niệm không biết liêm sỉ của mình cực kỳ xấu hổ, xoay người rời giường rửa mặt, chờ ngồi vào bàn trang điểm chuẩn bị chải đầu, nhìn thấy chấm đỏ trên cổ, cô nhíu nhíu mày.

“Thuốc chống muỗi này sao càng ngày càng chẳng có tác dụng gì vậy,” Thúy Thúy chải đầu lung tung, ngẫm lại vẫn đi tìm Trình Đường.

“Em hai, có đó không?”

Thúy Thúy ra khỏi phòng gọi lớn một tiếng.

Trình Đường từ phòng bếp đi ra, trong tay xách hai con cá trích, “Sao vậy? Chốc nữa em làm bữa sáng, rất nhanh đã có thể ăn rồi.”

Trình Đường đứng bên cạnh giếng trời, nhìn Thúy Thúy từ trong phòng đi ra, nhếch miệng cười.

Nhìn thấy dấu ấn rõ ràng trên cổ của cô, ánh mắt chợt lóe, hơi rũ mí mắt, “Chị dâu, chấm đỏ trên cổ chị là gì vậy?”

Thúy Thúy tức giận nói: “Cũng không biết côn trùng bay tới từ đâu nữa, chỗ chỗ nào không cắn lại đi cắn cổ của chị, quá khó coi.”

Đã mấy tháng rồi, vẫn không đuổi đi được, Thúy Thúy nghĩ vẫn nên đi trấn trên mua một ít nước tẩy trùng, nếu không cứ để cắn mãi thế này thì khó coi lắm.

“Lần trước chị nói em đi mua nước thuốc của nhà nào trên trấn vậy, không có tác dụng, sau này em đừng mua của nhà bọn họ nữa, sâu cũng đuổi không được, may mà không thấy ngứa, nếu không sâu bọ lên tới mặt chị, thế thì ra đường gặp người ta thế nào nữa.”

“Ừ, nghe chị dâu cả, ăn cơm xong em sẽ đi mua,” Trình Đường lên bếp rán hai quả trứng gà đất, còn xay sữa đậu nành, hấp bánh mềm làm vào hôm Tết bên trong l*иg trúc, bốc lên hơi nóng nhè nhẹ.

Nồi nóng rồi thì thêm dầu chiên cá, cái đó là dùng để làm canh cá trích cho Thúy Thúy vào buổi tối.

Trên bàn cơm, Thúy Thúy uống một ngụm sữa đậu nành, cả người đều thoải mái không chịu nổi.

“Em hai, em cũng cần mẫn quá rồi đấy, về sau ai được gả cho em đúng là có phúc mà.”

Vốn dĩ nghe được câu phía trước kia, Trình Đường kéo kéo khóe miệng lên, nhưng mà nghe được câu phía sau, khóe miệng cứng rắn dừng lại, chỉ bưng chén lên bên mép uống sữa đậu nành, không nói chuyện.