Hắn cười lạnh và nói: "Lánh đời, năm đó lão phu coi danh lợi như rác rưởi, cũng nghĩ qua việc lánh xa thế tục.... nhưng đáng tiếc... thật đáng tiếc..."
Ha ha ha...
Giả Bình An chỉ muốn cười, cảm thấy lão Hứa thực sự không biết xấu hổ.
Những người khác nói đến lánh xa thế tục hắn chắc chắn đều tin, chỉ có lão tặc tham luyến phú quý Hứa Kính Tông này là không thể nào tin được.
“Ai!” Hứa Kính Tông thở dài lại nhìn Giả Bình An.
Thật bất ngờ khi Liêu Toàn trở thành một con chó của hắn, đây là một việc ngoài ý muốn. Mỗi ngày khi hắn đến châu nha có một con chó ở bên cạnh và cảm giác đó đối với hắn rất khó để quên đi.
Đương nhiên Giả Bình An không thể là một con chó bên cạnh hắn nhưng nếu có thể thu nhận về bên người, trung thành với hắn vậy cũng không tệ!
Giống như Tào Tháo trong Tam Quốc trong lúc trốn chạy khỏi chết người dưới trướng hỏi "Tại sao tể tướng lại cười" vậy, Hứa Kính Tông đang chờ Giả Bình An hỏi: "Tại sao sứ quân lại thở dài? Sau đó hắn sẽ thao thao bất tuyệt.
Nhưng Giả Bình An đang cầm một tách trà và đang trong trạng thái xuất thần. Xuất thần thì xuất thần đi, tiểu tử này còn tỏ ra một bộ dạng say mê như vậy.
Tiểu hồ ly!
Hứa Kính Tông không thể không bày tỏ ý kiến của mình: "Sao chổi ngươi phải tránh tai họa, nếu không ngày tai họa ập đến cũng không còn xa nữa. Mà lánh xa thế tục chỉ là điều vô nghĩa. Cách duy nhất chính là..."
Hắn ta nhìn Giả Bình An, trong mắt sáng lên ánh sáng trí tuệ đang đợi Giả Bình An khom người xin thỉnh giáo sau đó mới bất đắc dĩ nói ra, nói cho hắn biết, muối lão phu ăn còn nhiều hơn cơm của ngươi ăn qua.. số cầu lão phu đi qua còn nhiều hơn số đường ngươi đi qua...
“Nổi danh!" Giả Bình An nói ra kết tinh của trí tuệ mà hắn ta đang kìm nén.
Hứa Kính Tông mở miệng chửi rủa, nhưng hắn ta đã kìm lại được.
Do dự không nói làm gì rồi rước bực mình!
Lão phu sống gần hết cuộc đời rồi mới đúc kết được kết luận rằng cách duy nhất để tránh bất hạnh là nổi tiếng, người thiếu niên này vừa nghĩ đã biết ngay, lão phu này thấy thật xấu hổ a!
Lão Hứa hắn giỏi nhất là làm việc theo lệnh, cũng có chút hơi ngốc vì vậy hắn chỉ có thể chọn đi theo con đường làm trung khuyển. Nếu mọi thứ phức tạp hơn một chút, hắn sẽ đau đầu đó là lý do tại sao hắn mới hao tâm tổn sức muốn thu nhận Giả Bình An về bên cạnh để giúp hắn tham tán sự vụ.
Hôm nay giống như ngày phỏng vấn vậy, hắn liên tục ra tay, muốn khoe khoang một chút nhưng lại bị Giả Bình An đánh trả lại từng cái một.
Hắn đè nén uất ức muốn hộc máu vung tay ra hiệu Giả Bình An tránh ra.
Giả Bình An ước gì được nấy, sau khi rời khỏi châu nha hắn ta đứng ngoài cửa với vẻ mặt thất thần.
Nổi danh? Việc này đối với hắn không khó nhưng nổi danh rồi thì sẽ ra sao? Chúng tinh củng nguyệt (vì sao vây quanh mặt trăng), thật làm cho người ta phiền muộn.
"Thần sao chổi."
Một giọng nói rất tôn trọng vang lên và Lưu Gia xuất hiện.
Ách... Giả Bình An rối rắm nói: “Mỗ không phải thần sao chổi.”
Trong mắt Lưu Gia hiện lên tia sáng, "Huynh chính là thần sao chổi của mỗ, mỗ cả đời sẽ cung phụng bài vị của huynh, nhất định sẽ phát tài."
Giả Bình An không nói nên lời tự hỏi chuyện này có phải sẽ khiến một số người ở Trường An cảm thấy bất an hay không, nhưng nghĩ lại lại thấy vô căn cứ.
Hắn mang danh sao chổi, ai dám nói hắn mưu phản?
Đây chính là tấm lá chắn lớn nhất.
Còn chuyện sao chổi thần, đây đúng là chuyện cười! Thần sao chổi và thần xui xẻo thì có gì khác nhau?.
Chỉ là muốn không bị bắt đi trấn áp cách duy nhất phải trở thành người có danh tiếng!
Hứa Kính Tông không biết đi ra từ lúc nào bình tĩnh nói: "Lão phu đang nghĩ... ngươi nên nổi danh như thế nào?"
Giả Bình An xoay người: "Sứ quân cũng muốn nổi danh?."
Lão Hứa là một tục nhân thích giàu sang phú quý và còn thích cả nổi tiếng.
Giả Bình An là một ngôi sao chổi và cần nổi tiếng để bảo vệ mình.
Hai người nhìn nhau, rồi bật cười.
“Ha ha ha ha.....”
Bên cạnh có người thở dài: “Một tên gian thần, một tên sao chổi, mỗ làm sao lại cảm thấy kinh hoảng như vậy?”
Lúc này từ đằng xa có một con ngựa chạy tới nói: "Sứ quân, Lý ngự sử trên đường trở về kinh ngã ngựa bị thương rồi."
Hứa Kính Tông nói: "Mau đi thăm dò tin tức và dẫn theo lang trung tới đó."
Liêu Toàn đi ngang qua nghe vậy không khỏi khen ngợi: “Sứ quân, ngài quả nhiên là một vị quân tử nhân hậu.”
Lời khen của Liêu Toàn được Hứa Kính Tông hưởng thụ nhưng sau đó hai người họ nghĩ ra một điều.
Tất cả họ đều nhìn Giả Bình An với ánh mắt sắc bén.