Uống trà là một việc rất tao nhã và Hứa Kính Tông rõ ràng là một bậc thầy về nó.
Sau khi trà được pha xong hắn ta nâng ly ra hiệu, đặt chén trà lên môi giống như đang lơ đãng nhìn Giả Bình An.
Uống trà không phải là vấn đề, nhưng tao nhã thưởng trà thì cách uống lại là vấn đề. Hứa Kính Tông muốn để Giả Bình An cảm nhận được thế nào là tao nhã nên đã không thêm bất kỳ gia vị nào vào trà của mình.
Giả Bình An cầm tách trà lên, hắn thấy rất nhẹ nhõm vì lão Hứa đã không thêm các loại gia vị khác như hành, gừng, vỏ cam và muối.... Nhưng sau khi ngửi xong, hắn vẫn cảm thấy không thể so sánh với trà của các thế hệ sau.
Nhấp một ngụm, thoải mái nheo mắt để tiêu hóa cảm giác yên bình do trà mang lại, Giả Bình An thả lỏng thở ra một tiếng.
Trà mà không có thêm các gia vị khác như hành, gừng, vỏ cam, táo tàu và muối mà vẫn có thể uống ra mùi ngon? Hứa Kính Tông không khỏi lắc đầu thở dài, kìm lại câu nói người quê mùa lại.
Hắn uống một hớp trà đậm vị với rất nhiều gia vị giống như nhe răng uống rượu thượng hạng vậy rồi trực tiếp hỏi: "Hoa Châu cách Trường An rất gần, ngươi có cái nhìn như nào về trong triều?"
Chủ đề này lớn mà lơ đễnh như vậy, Hứa Kính Tông là đang muốn xem cốt cách của Giả Bình An mà thôi, nếu có thể sẽ giữ thiếu niên này ở bên cạnh mình từ từ rèn giũa.
Nhưng hắn lại không biết thiếu niên ở trước mắt chính là một lão quỷ ngàn năm, nắm rõ Đại Đường như lòng bàn tay. Nói một cách dễ hiểu, chỉ có Giả Bình An mài giũa hắn ta, và việc hắn mài giũa Giả Bình An như một câu chuyện cười.
“Trong triều.... điện hạ đăng cơ, quốc cữu phò tá, dẫn dắt.” Giả Bình An biết quá rõ vẫn đề này, trên đời này không ai biết rõ hơn hắn.
Từ giờ trở đi có thể coi thiên hạ là của Trưởng Tôn Vô Kỵ, theo sau đó hắn bắt đầu một loạt các hành động thanh trừ, dần dần củng cố quyền lực của mình.
Nhưng vẫn còn Võ Muội Muội ở đó!
Nghĩ đến thủ đoạn của Võ Muội Muội, Giả Bình An không thể bình tĩnh.
Nữ hoàng tương lai sẽ có dáng vẻ như thế nào?
Hắn có chút mong đợi.
Nhưng những điều này không liên quan gì đến hắn, hắn muốn ngồi xổm ở Hoa Châu ngắm nhìn gió nổi mây phun ở kinh thành Trường An.
Đợi đến khi Võ Muội Muội có được chỗ đứng vững chắc, những người ở thành Trường An đó sẽ không còn sức để để ý đến sao chổi nữa.
Đến lúc đó, hắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, tìm một mỹ nữ để thành thân.
Nghĩ đến những chuyện này hắn không khỏi giả vờ nói: “Phú quý đối với ta như mây bay…”
“Khụ khụ!" Hứa Kính Tông ở đối diện bên cạnh suy đoán nói: “Ngươi là muốn lánh xa thế tục?”
Cái gọi là lánh xa thế tục đối với Giả Bình An mà nói chính là sẽ ở im ở Hoa Châu cả đời không rời đi.
Hắn gật đầu: "Hẳn là như vậy."
Hắn cảm thấy khí của lão Hứa không đúng liền hỏi: "Việc này có gì không đúng sao?"
Tại sao lão Hứa lại cười như một tên trộm gà?
"Lão phu trung thành với điện hạ cho nên đã đem mọi chuyện về ngươi nói rõ trong tấu chương rồi."
Chết tiệt!
Điều mà Giả Bình An ngay lập tức nghĩ đến là Trưởng Tôn Vô Kỵ mờ ám đã nhớ được tên hắn và sau đó còn Võ Muội Muội cái người nữ nhân độc ác kia.
Hắn tức giận!
Nhưng giờ phút này không phải lúc nổi giận hắn nén giận nói: "Ta là sao chổi, không thể vào thành Trường An."
Hứa Kính Tông đắc ý nói: "Lão phu biết, nhưng ngươi để cho Lưu Gia gặp may mắn, chuyện này nói rõ điều gì? Nói rõ sao chổi như ngươi có thể để người khác gặp may mắn! Đây không phải là một ngôi sao chổi thuần túy, mà là..."
Hắn suy nghĩ một chút: "Sao chổi hỗn chủng".
Việc này còn có thể được giải thích như thế?
Giả Bình An không nói nên lời.
Thấy hắn bất đắc dĩ, Hứa Kính Tông không khỏi âm thầm vui mừng, cảm thấy thủ đoạn của chính mình đã đạt tới trình độ vô cùng tinh xảo, có lẽ so với Trưởng Tôn Vô Kỵ còn tốt hơn. Vừa nghĩ đến việc bị Trưởng Tôn Vô Kỵ tát ra khỏi thành Trường An, hắn liền thầm niệm mấy chữ "đồ chó đẻ" để trút giận.
Nhưng hắn vẫn còn có lời muốn nói, "Ngươi phải biết, xa lánh thế tục cũng vô dụng, bên cạnh hoàng đế lúc nào cũng đều có người có dã tâm, một khi bọn họ tùy ý nhắc tới sao chổi hoặc là một lúc nào đó lại có chuyện xui xẻo, ngươi sẽ lại bị người ta dán chặt mắt vào. Xa lánh thế tục... đó là chuyện người bình thường làm được. Những người dễ dàng bắt giữ hay gϊếŧ chết một bách tính bình thường... Ví dụ như bọn họ bắt ngươi vào chùa trấn áp vậy ngươi có thể làm gì?"