Ngôi Sao Chổi Đại Đường

Chương 58: Thưởng trà

Cháo rau củ trong nồi đã gần chín, Dương Đức Lợi lấy ra một lọ dầu mè nhỏ, dùng ngón tay chặn ở miệng lọ sau đó đổ dầu mè ra. Vừa đổ ra được một ít hắn đã muốn cất nó đi nhưng nghĩ đến biểu đệ đang thao luyện hắn lại đổ thêm một ít rồi liếʍ sạch dầu còn sót lại trên ngón tay.

Món cuối cùng là trứng, theo sự sắp xếp của Giả Bình An hai huynh đệ bọn họ mỗi sáng nên ăn hai quả trứng luộc hoặc trứng rán.

Đối với cháo rau củ, đương nhiên là phải đập vào.

Dương Đức Lợi đập một quả trứng vào đó và khuấy đều lên, hắn ta ngửi mùi thơm với vẻ mặt say sưa sau đó đập quả trứng thứ hai nhưng hắn chỉ cho lòng trắng vào còn lòng đỏ hắn để vào trong vỏ và đặt ở một bên.

"Để buổi trưa ăn!" Dương Đức Lợi lắc đầu thở dài.

Ở Đại Đường hiện giờ vẫn giữ chủ đạo là hai bữa một ngày, nhưng Giả Bình An không thể chịu đựng được nên nói là thân thể đang phát triển ngày ăn ba bữa mới đủ.

Ăn sáng xong, Giả Bình An chuẩn bị vào thành gặp Hứa Kính Tông.

Dương Đức Lợi mang theo trường đao cùng hắn ra ngoài,vừa ra ngoài đã nhìn thấy hơn mười người nam nữ có đủ hắn bèn nói: "Ai dám đâm tới, gϊếŧ."

Những người đó nhìn thấy hắn mang theo đao trong lòng có chút oán giận có người nói: "Dương Đức Lợi, cũng chỉ là đâm hắn một cái thôi đâu có phải làm hại hắn có gì mà không được?"

“Cút ngay!”Dương Đức Lợi tức giận trừng mắt, rút đao ra chĩa thẳng vào người nọ.

Sau khi rời khỏi Dương Gia ổ, Dương Đức Lợi nhìn ra bên ngoài nói: "Ta lo lắng có người sẽ trói đệ lại, đến lúc đó một đám người bu lại cốt để đâm vào đệ hay là để ta đi cùng đệ?"

Nghe đến có rất nhiều người muốn đâm hắn, Giả Bình An không khỏi ớn lạnh: "Biểu huynh yên tâm đi, Hứa Kính Tông có cách."

Hắn bước đi chầm chậm, coi đó như một buổi dạo chơi dọc đường.

Năm dặm đối với thân thể này không thành vấn đề nhưng khi nhìn thấy mấy tên đại hán chặn phía trước, Giả Bình An không khỏi lui về phía sau vài bước rồi nhìn xung quanh.

"Giả Bình An ngươi nên ngoan ngoãn đứng đó đợi mỗ đâm ngươi ngã, nếu không... ha ha!"

Mấy vị đại hán đi tới với nụ cười dữ tợn, Giả Bình An trách mắng: “Lão Hứa, Hứa Kính Tông, người đâu?”

Người của Hứa Kính Tông ở đâu thì không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy mấy vị địa hán kia đã đến gần hơn.

Giả Bình An thầm mắng Hứa Kính Tông không đáng tin cậy, vừa định chạy thì nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến từ phía sau.

Tiếng vó ngựa dồn dập sau đó một đội Việt kỵ xuất hiện.

—— Việt kỵ: kỵ binh của Chiết Xung phủ.

“Là Việt kỵ!” Mấy đại hán vội vàng giả bộ vô tội.

Đội kỵ binh này ầm ầm chạy tới và dừng lại ở một bên.

Chiến mã phát ra tiếng phì phì trong mũi rõ ràng là chưa chạy đủ.

Kỵ binh trên lưng ngựa mặc áo giáp, trường đao trong tay xoay ngược lại khiến cho sống đao hướng về phía trước.

Quân sĩ dẫn đầu hét lên: "Quỳ xuống!"

Mấy vị đại hán kia bối rối: "Vì sao?"

Một sống dao bổ tới, mấy vị đại hán vừa đặt câu hỏi liền bị sống dao đập vào lưng, hắn vội vàng nhe răng quỳ rạp xuống.

"Đưa đi".

Kỵ binh xuống ngựa dùng dây thừng trói bọn họ lại thành một hàng sau đó có người nói: "Ngươi là Giả Bình An? Đi theo ta."

Giả Bình An biết rằng đây chắc chắn là thủ đoạn của lão Hứa vì vậy tỏ ra rất khinh thường.

Một đường vào thành, bách tính nhìn thấy đều tò mò, có người liền hỏi nguyên do quân sĩ nói: “Những người này muốn đâm ngã Giả Bình An, sứ quân đã hạ lệnh bắt tất cả những người đó lại, có sinh kế thì sẽ đóng cửa, trồng trọt thì sẽ tăng thuế."

Đây chính là thủ đoạn của lão Hứa.

Các ngươi cứ việc đi đâm, dù đâm được hay không nhưng nếu bị bắt thì sự nghiệp của ngươi sẽ bị tiêu tan. Ngươi cứ đợi xem liệu Giả Bình An có thể khiến ngươi trở nên phát tài hay lão phu có thể khiến ngươi gặp xui xẻo? Lão Hứa chính là có ý này.

Giả Bình An muốn thử thăm dò một chút nên bước lại gần hơn thì bách tính nhao nhao lùi lại.

Thành công rồi?

Hắn hướng về phía những người đó cười cười: "Mỗ hôm nay vừa thức dậy liền cảm thấy có người sẽ gặp may mắn, nào, thử đi!"

Mẹ nó!

Lời này rõ ràng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

Đám người kia hận không thể bóp chết hắn, đưa mắt nhìn đội kỵ binh chỉ có thể nhịn xuống.

Đợi đến khi gặp được Hứa Kính Tông, hắn đang ngồi ở trên công đường vẻ rất uy nghiêm, nhìn thấy Giả Bình An hắn ho khan một tiếng: "Lão phu xử lý xong việc rồi mới uống trà."

Sau đó, hắn cười với các quan ở bên dưới: "Lão phu lúc còn ở Trường An rất thích thưởng trà nhưng phải có người thưởng cùng thì mới có thể cảm nhận được mỹ vị của nó...."

Một viên quan cảm thấy đây là cơ hội tốt để có thể lợi dụng để thân thiết với thứ sử hơn vì vậy hưng phấn nói: "Sứ quân, hạ quan cũng thích thưởng trà!"

Cùng lão Hứa thưởng trà, một lần hai lần nói không chừng có thể thưởng ra được một chức quan....

Hứa Kính Tông liếc hắn một cái: "Ngươi nhìn cái nụ cười giả tạo của ngươi, nửa điểm linh khí cũng không có, lão phu cùng ngươi thưởng trà chỉ sợ sẽ buồn nôn."

Bản tính xấu xa của lão Hứa bộc phát, viên quan đó đỏ mặt đứng dậy rời đi.