Trong gương đồng hiện lên khuôn mặt đường nét thanh tú tiêu sái khôi ngô, trên gương mặt ấy có vài vết bầm tím.
“Không thể nhẫn nhịn được nữa!” Từ khi Giả Bình An xuyên tới đây, việc hắn đắc ý nhất chính là gương mặt này, có thể nói là hình dáng của nguyên thân rất đẹp trai nhưng bây giờ khuôn mặt ấy hiện trong gương lại vô cùng buồn cười.
“Bình An." Dương Đức Lợi cũng đến rồi, trong hoàn cảnh điên cuồng lúc nãy hắn đứng trước chắn cho Giả Bình An cũng bị những người kia làm cho cực kỳ thảm hại.
"Ta đi mua cơm, đệ ở nhà cẩn thận một chút."
Dương Đức Lợi đi ra ngoài, Giả Bình An ngồi ở bên trong nhà đọc sách.
Một lúc sau đó, hắn ra ngoài để thăm dò một chút tin tức.
"Bình An!"
Mấy thiếu nữ ngượng ngùng rụt rè nhìn hắn, một phu nhân ở gần đó kêu to: "Đại nữ, mau đâm ngã sao chổi đi, hắn sẽ phù hộ cho cô tìm được một vị hôn phu tốt."
Thiếu nữ do dự một chút vừa định cất bước thì Giả Bình An vèo biến mất.
Bùm!
Đóng cánh cửa lại, Giả Bình An ở bên trong hét lớn: "Đều tại cái tin chết tiệt này!"
Hắn núp sau cửa mắng: "Mỗ đây không phải là Đường Tăng!"
Đến ra ngoài cũng không thể, những ngày tháng này thực sự không sống nổi nữa!
"Khụ khụ!"
Bên ngoài truyền đến hai tiếng ho khan rồi im bặt.
Giả Bình An cảm thấy mình thật sự đến nhầm chỗ, tốt xấu cũng nên gửi hồn người sống đến Trường An cũng được! Như vậy ít nhất thì người trong thành Trường An sẽ không kiêng kị gì với hắn.
"Tiểu Giả... Bình An."
Mẹ nó!
Nghe được cái giọng nói đạo mạo trang nghiêm này, Giả Bình An toàn thân dựng tóc gáy.
Tại sao từ trong cái giọng nói ra vẻ đại mạo nhỏ nhỏ này hắn lại nghe ra giọng Hứa Kính Tông.
Hắn ở đây chắc chắn là muốn dùng thủ đoạn gì đó, không có chuyện tốt.
Giả Bình An quyết định không để ý đến hắn.
“Có muốn lão phu giải vây cho ngươi không?” Giọng nói của lão Hứa tràn đầy dụ hoặc, giống như là lừa gạt tiểu hài xem cây cao lương kỳ lạ của con cá vàng vậy.
Giả Bình An trong chớp mắt nghĩ nghĩ đến biện pháp của Hứa Kính Tông có thể đưa ra, hắn ta dựa vào tấm ván cửa không nói nên lời.
“Đếm đến ba.” Lão Hứa dương dương tự đắc bắt đầu đếm: “Một… hai…”
“Được!” Giả Bình An khó khăn đáp ứng: “Ngài muốn ta làm cái gì?”
“Không vội, không vội.” Hứa Kính Tông tâm tình rất tốt “Chuyện này để sau nói.”
“Nếu mỗ không đáp ứng, mỗ thà chết chứ không chịu khuất phục!” Giả Bình An mở cửa, lão Hứa đứng ở bên ngoài, cười nói: “Từ ngày mai trở đi, ngươi cứ ba ngày đến châu nha một lần để cùng lão phu uống trà nói chuyện."
Đồ vô sỉ này!
Gì mà uống trà, chắc chắn là muốn hắn làm cố vấn.
Giả Bình An cân nhắc lợi hại, nhìn thôn dân xa xa nói: "Vậy thôi?"
Lần này khi Lý Mặc đến, may mà có Lão Hứa đứng trước giúp hắn ngăn chặn hắn mới có thể chạy trốn, vì vậy tấm chắn này thật sự tận chức tận trách, Giả Bình An cảm thấy nên có qua có lại, đương nhiên muốn ra tay tương trợ.
Con người chính là như thế, khi người khác giúp bạn, cho bạn lợi ích, bạn không thể thản nhiên đón nhận, nếu không sẽ không bền lâu. Cái gọi là lễ thượng vãng lai mới bền lâu là ý này.
"Ha ha ha ha!" Hứa Kính Tông vuốt râu cười ha hả, bộ dáng đắc thắng khiến người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi, xua xua tay: "Ngày mai! Ngày mai lão phu ở châu nha đợi ngươi, có trà ngon!"
Lão Hứa thường ngày xụ mặt, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị. Nhưng tại lúc này lại làm cho người ta liên tưởng đến gian thần, lên ti vi không cần trang điểm, dùng vẻ mắt vốn có mà diễn được màn diễn xuất chúng.
Sau khi Dương Đức Lợi trở về biết được tình hình hắn lẩm bẩm: "Bình An, Hứa sứ quân đó...... Làm sao lại cảm thấy hắn giống như là gian thần?"
“Mạnh miệng lên!” Giả Bình An tức giận nói: “Bỏ đi năm chữ ‘làm sao lại cảm thấy" đi?"
Dương Đức Lợi ngẩng đầu lên: "Đó là... Hứa sứ quân là gian thần?"
Khụ khụ!
Giả Bình An cảm thấy mình và biểu huynh không có tiếng nói chung, Dương Đức Lợi lại vô cùng sợ hãi: "Hắn là gian thần?"
"Giả thôi." Giả Bình An rất thản nhiên nói: "Cái gọi là gian thần tất nhiên là chỉ những người làm chuyện xấu và gây nguy hiểm cho Đại Đường hoặc làm nguy hại đến người khác nhưng người như Hứa Kính Tông bị đám người đó chỉ trích chỉ bởi vì duy nhất một điểm đó là trung khuyển của đế vương".
Dương Đức Lợi có chút không hiểu.
"Trung thành với điện hạ không đúng sao?"
Hắn cảm thấy loại chuyện như vậy là chuyện dĩ nhiên nhưng Giả Bình An lại lắc đầu: "Đám người thế gia môn phiệt đó cảm thấy không đúng."
Các thế gia môn phiệt và hoàng thất luôn ngầm coi nhau là đối thủ, trung khuyển như lão Hứa tất nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt họ.
Buổi sáng ngày hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ sáng Giả Bình An đã thức dậy.
Hắn cầm theo trong tay một thanh đao dài vung vài đường đao rất mạnh mẽ, không mất bao lâu thì hắn cảm thấy bản thân như bị linh hồn của thanh đao chiếm giữ.
Dương Đức Lợi ở trong nhà bếp nấu bữa sáng thì nghe thấy Giả Bình An hét lớn: "Biểu huynh, huynh xem đao pháp của đệ như thế nào?"
Dương Đức Lợi nhìn ra bên ngoài một cái, mí mắt giật giật đánh giá: "Đao pháp lợi hại! Có thể gọi là loại đao pháp lợi hại chó gà không tha."
Sau khi cả nhà Dương Đức Lợi chết, cô mẫu của hắn đón hắn tới Giả gia, lo lắng sau này hắn không có tương lai nên đã bảo hắn học tập thao luyện, hắn cũng đã luyện qua đao pháp, lúc này vừa nhìn Giả Bình An....
"Đao pháp gϊếŧ gà". Dương Đức Lợi thấp giọng lẩm bẩm sau đó hắn rút một khúc củi đứng dậy mở nắp nồi.