Hắn từ từ nhớ lại quy trình làm món ăn này của Giả Bình An khi đó, cho dầu vào trước...
Được, mỗ cho dầu vào...
Dầu ở trong chảo đồng nóng kêu xèo xèo sau đó bốc khói lên...
Giả Bình An làm gì tiếp theo nhỉ?
Đầu bếp ở bên cạnh ho khan một tiếng, "Lang quân, dầu nóng rồi, nên bỏ đồ vào đi."
“Ngươi thì biết cái gì?” Bành Đại Thư đang cố nhớ lại, lại bị quấy rầy nên nổi nóng.
Làn khói lam mờ mờ càng ngày ngày càng bốc lên dày đặc hơn.
“Khụ khụ!” Bành Đại Thư bị khói dầu làm cho ngộp thở vừa thấy thế liền thuận tay đổ thịt băm vào trong.
Oanhhhh!
Ngọn lửa lập tức bốc lên, Bành Đại Thư chưa từng nấu ăn bao giờ hoảng sợ kéo vội chảo đồng khiến chảo đồng bị lật.
Ngọn lửa lan trên bếp rồi đốt cháy nhiều thứ.
"Cháy rồi!"
Người đầu bếp chạy ra ngoài để hô hoán sau đó mới phát hiện Bành Đại Thư chưa chạy ra ngoài.
Ngọn lửa bên trong càng lúc càng lớn, mấu chốt là khói rất nhiều.
Cứu hay là không cứu?
Đây là một vấn đề!
Đợi đến khi hắn lấy hết dũng khí chạy vào trong thì thấy Bành Đại Thư nằm ra đó, hắn kéo Bành Đại Thư ra ngoài, Bành Đại Thư hôn mê bất tỉnh.
"Mau, mau đưa tới y quán!"
......
Khi Lưu Gia trở về nhà, hắn thấy rất nhẹ nhõm khi thấy cả nhà đang đợi hắn dùng bữa nhưng vẫn có chút lo lắng về tương lai.
Ngôi sao chổi đó liệu có khắc chết hắn không?
Sau bữa ăn, hắn ra ngoài đi dạo thì nghe được một tin tức từ bên hàng xóm.
"Cái người tên Bành Đại Thư có ân oán với nhà huynh, nghe nói sáng nay hắn ở trong nhà làm cái món gì đó... làm đến cháy cả nhà bếp, hắn cũng bị hôn mê được người cứu ra ngoài rồi đưa đến y quán. Nghe nói là bị hôn mê do sặc khói, lúc tỉnh lại vẫn còn chút choáng váng."
Con mẹ nó.
Một ý nghĩ cứ quay cuồng trong tâm trí của Lưu Gia.
Hắn trở về nhà và tìm thấy thê tử của mình Vương thị.
"Nương tử, vi phu cảm thấy. . . ngôi sao chổi này có lẽ không phải sát tinh, mà là một phúc tinh!"
Tuy nhiên Vương thị vẫn tin chắc rằng ngôi sao chổi là vật hung ác "Phu quân, Giả Bình An đã khắc chết cả hoàng đế, còn khắc chết cả nhà, làm sao hắn ta có thể là một ngôi sao may mắn?"
"Nhưng nàng nghĩ lại đi." Lưu Gia nói: "Hôm nay, trường sử và sứ quân khen đồ ăn của nhà chúng ta rất ngon, việc làm ăn tốt đến không thể tốt hơn, đây không phải là một sự việc đáng mừng sao?"
"Còn có, Bành Đại Thư cùng nhà chúng ta là đối thủ, hôm nay hắn còn tự thiêu cháy nhà bếp lại hại bản thân suýt chết, đây không phải là chuyện vui sao?"
Vương thị suy nghĩ một chút: "Cũng có một chút nhưng sao chổi chính là sao chổi, phu quân chàng đừng có hồ đồ."
Loại nhận thức mê tín này đã ăn sâu vào rất nhiều người, mặc dù những lời của Lưu Gia rất thuyết phục nhưng chúng không thể thay đổi cái nhìn của Vương thị về sao chổi.
Buổi tối hai vợ chồng đi ngủ, làm phu thê nhiều năm nên tự nhiên cũng không còn mặn nồng như trước nữa, Vương thị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Lưu Gia lại trằn trọc mãi không ngủ được, nhìn ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào hắn chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Nhà họ Lưu còn thừa nhiều gỗ do sửa nhà để lại nên Lưu Gia tìm một tấm gỗ rồi nghiêm túc viết lên đó.
Hắn biết chữ nhưng trình độ có hạn, một số nét chữ được viết ngoằn ngoèo, xiêu vẹo.
Ánh trăng từ bên ngoài phản chiếu lên trên tấm gỗ, ánh sáng trắng trong trẻo lạnh lẽo soi rõ những nét chữ màu đen kia một cách vô cùng rõ ràng.
—— Vị thần sao chổi Giả Bình An!
Hắn mang tấm bảng vào đặt trong gian phòng sau đó thắp hương, quỳ xuống thành kính cầu nguyện: "Hôm nay tín đồ Lưu Gia vô cùng cảm kích, khẩn cầu thần sao chổi vì lòng thành kính của tín đồ mà phù hộ tín đồ có thể kiếm được một ít tiền.... nhân tiện.... mong Bành Đại Thư có thể gặp xui xẻo thêm một lần nữa...."