Liêu Toàn cảm thấy không thể để lão đại của mình mạo hiểm liền dùng đũa gắp một miếng đậu bỏ vào miệng rồi lại dùng thìa múc một thìa canh, cẩn thận nếm thử.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, chỉ thấy lông mày của hắn dần dần giãn ra, tốc độ nhai càng lúc càng nhanh cuối cùng vỗ bàn hô to: "Mau lấy bánh ra!"
Hứa Kính Tông hỏi: "Mùi vị thế nào?"
Hắn cũng chỉ mới nghe qua về đậu phụ bạch ngọc, thời gian qua vẫn luôn bận rộn vì vậy hắn cũng quên nếm thử nó.
Liêu Toàn đặt đũa xuống nói: “Món đậu phụ Ma Bà này có vị tê của hoa tiêu, vị cay của gừng băm cộng với nước tương cùng thịt băm, món đậu phụ này.... Sứ quân, thứ này không hợp dùng ăn riêng, phải dùng ăn cùng với cơm hoặc bánh mới hợp nếu không thì coi như cô phụ món ăn này”.
“Ngon như vậy ư?” Hứa Kính Tông thử ăn một miếng.
Bị chinh phục ngay lập tức hắn nói lớn: “Mau dâng bánh lên”.
Tiểu nhị vội vàng đi lấy bánh lên sau đó khắp tửu quán tràn ngập tiếng ăn uống, rượu đặt ở ngay bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không ai đυ.ng tới.
Thị Lệnh đứng ở bên cạnh trông có vẻ khó hiểu, hắn cũng muốn thử món ăn này nhưng có Hứa Kính Tông ở đó vì vậy hắn ta chỉ có thể đứng bên cạnh.
Đám người ăn uống ngon lành, đến khi dừng lại thì phần lớn bụng đã tròn vo.
Liêu Toàn đặt đũa xuống khen: “Mỗ cũng được tính là một người rất thích ăn uống, nghe nói ở đâu đó có món ngon là nhất định phải đi ăn thử. Mỗ khẳng định không có món ngon nào ở Hoa Châu mà mỗ chưa từng ăn qua. Hôm nay cái món đậu phụ bạch ngọc này thật làm mỗ thấy hổ thẹn!"
Vì ăn quá no bị đầy bụng nhịn không được mà ợ một cái nói: "Món này là món ăn ngon nhất mà mỗ từng ăn qua trong bao nhiêu năm nay."
Đây là lời khen ngợi và khẳng định đến từ người đứng thứ hai ở Hoa Châu.
Lưu Gia nghe xong toàn thân nhẹ nhõm, cảm thấy việc làm ăn của tửu quán nhất định không tồi.
Nhưng vẫn chưa chưa xong.
Hứa Kính Tông uống một hớp nước ấm híp mắt nói: "Lão phu ở Trường An nhiều năm như vậy cũng chưa từng ăn qua món ngon như vậy, rất tốt!"
Một câu khen của thứ sử, mấu chốt là hắn nói ở Trường An chưa từng nếm qua món ngon như vậy, đây chính là tấm bảng vàng!
Phát tài!
Phát tài rồi!
Lưu Gia cảm thấy rằng ngay lúc này hắn bị khắc chết cũng đáng.
Đây là là lời đánh giá, khen ngợi từ Hứa Kính Tông, một vị quan nổi tiếng là gian thần và cũng là một người sành ăn nổi tiếng ở triều đại nhà Đường, tửu quán của lão Lưu gia sắp phát tài rồi!
Khi trả tiền, Hứa Kính Tông xua xua tay ý chỉ không để cho người khác trả.
Thấy vậy Lưu Gia nói: “Mỗ... hôm nay coi như là mỗ chiêu đãi." Lưu Gia cảm thấy lão Hứa làm quảng cáo quá tốt, liền cam tâm tình nguyện mời bọn họ bữa ăn này.
Hứa Kính Tông hừ lạnh một tiếng, "Lão phu thương dân như con, sao có thể lợi dụng ngươi? Nhận đi!"
Sau khi thanh toán tiền, Hứa Kính Tông nhìn thấy sự sùng bái trong mắt Lưu Gia không khỏi cảm thấy ngày tháng như vậy thật là tốt.
Náo nhiệt.....
Hứa Kính Tông và đám người kia chân vừa bước ra khỏi quán, vô số khách nhân đã xông vào.
"Món đậu phụ Ma Bà mà sứ quân nhắc đến là gì vậy? Mau mang lên đây."
Phát hỏa!
Phát hỏa!
Công việc làm ăn ở tửu quán Lưu Gia rất thuận lợi nhưng số đậu phụ dự trữ có được rất hạn chế, khi làm hết số đậu phụ có được thì không còn đậu phụ để làm thêm nữa.
Trong số ít thương nhân mua đậu phụ của nhà họ Giả, chỉ có Lưu Gia và Bành Đại Thư mở tửu quán phục vụ việc ăn uống, khi Bành Đại Thư biết tin hắn cũng bắt đầu tự tay thử làm món đậu phụ Ma Bà trong bếp.
Căn bếp trong nhà hắn không nhỏ nhưng khổ nỗi Bành Đại Thư lại không biết nấu ăn, loay hoay mãi không được vì vậy hắn liền bảo đầu bếp làm.
Nhưng nấu theo lời chỉ dẫn thật sự rất khó!
Đầu bếp nấu liên tục mấy lần, mùi vị khác xa so với những gì Bành Đại Thư nhớ được, hắn ta không khỏi tức giận nói: "Tránh ra, để mỗ tự làm!"