Hoạt động buôn bán ở Đại Đường cơ bản đều diễn ra ở chợ, kinh thành Trường An có chợ Đông Tây các nơi khác đều có chợ riêng làm nơi tập trung thực hiện các giao dịch.
Trong chợ Hoa Châu, khi Hứa Kính Tông đem theo một đám người chậm rãi tiến vào chợ, Lưu Gia đang ở trong bếp bắt đầu thử nghiệm món đậu phụ Ma Bà do Giả Bình An hướng dẫn lúc trước, đứng bên cạnh là Vương thị, hắn đang chuẩn bị đưa món ăn này cho thê tử nếm thử.
Hôm qua trong lúc ở nhà hắn đã thử làm mấy lần, hôm nay hắn cho người mang đậu phụ tới, cắt ra đem rán qua, nhìn những miếng đậu phụ nhỏ bé được cắt thành khối vuông rán vàng óng, mùi vị cũng không tệ.
Vương thị đứng bên cạnh nghiêm túc nhìn và học theo, thỉnh thoảng cúi đầu xuống suy nghĩ gì đó.
Bên ngoài, Hứa Kính Tông và đám người Thị Lệnh, Thị Lang đang đi thị sát.
Những tiểu thương ở đấy đều kéo đến xem rất náo nhiệt, có người gan lớn gào to: "Sứ quân có thể đến chỗ của mỗ dùng cơm rượu."
Hứa Kính Tông nhìn nhìn người đó và khẽ lắc đầu.
Thị Lệnh đứng bên cạnh nói: "Sứ quân, đồ ăn ở đó thật sự không tệ."
Đây là một lời tiến cử, theo lý thì lão Hứa thật sự nên đi.
Nhưng Hứa Kính Tông lại thản nhiên nói: "Trên mặt người đó có một nốt ruồi lớn, bên trên nốt ruồi còn có ba sợi lông đen, lão phu nhìn qua liền không muốn ăn."
Đây là ăn ngay nói thật, nhưng lại làm cho Thị Lệnh cảm thấy cứng họng.
Những quan viên bình thường khác đi thị sát thường tỏ ra rất thân thiện cười nói, đừng nói là có nốt ruồi lớn cho dù là gặp một người xấu xí cũng sẽ mỉm cười mà đồng ý. Nhưng lão Hứa một chút thể diện cho người ta cũng không cho, thật khiến người cạn lời.
Tiếp tục đi thẳng về phía trước, khi nhìn thấy một tửu quán Thị Lệnh lại nói: "Sứ quân, ông chủ của tửu quán này đυ.ng vào người sao chổi, không nên vào thì hơn."
Hắn cảm thấy mình có ý tốt khuyên nhủ chắc chắn sẽ ghi điểm trong lòng sứ quân.
Nhưng hai con mắt của lão Hứa sáng lên như đèn pha nói: "Đi vào xem thử".
Đối với người khác Giả Bình An là một ngôi sao chổi nhưng đối với hắn Giả Bình An là một ngôi sao may mắn.
Khi thấy Hứa Kính Tông bước vào tửu quán, tiểu nhị nhất thời có chút luống cuống rồi mới tiến lên phía trước hầu hạ.
Đợi mọi người ngồi xuống hết Hứa Kính Tông khẽ vuốt cằm gật đầu, Liêu Toàn hỏi: "Quán có món gì ngon mang hết lên đây."
Tiểu nhị chạy vào nhà bếp vẫn thấy phu thê Lưu Gia chăm chú nghiên cứu món đậu phụ Ma Bà.
"Lang quân, sứ quân đến quán, cần dâng món."
Lưu Gia giật mình nhìn nhìn phía bên cạnh, có đến 8 đĩa đậu do hai phu phụ họ nghiên cứu đậu phụ Ma Bà mà làm ra, không còn món gì khác. Nếu là người khác thì thôi không tiếp cũng được nhưng đây là thứ sử há có thể hồ lộng?
Đầu bếp đến để giúp đỡ, nhưng bên ngoài có một tiểu lại lạnh lùng bước vào bếp nhắc nhở: "Sứ quân đói bụng rồi, mau lên món đi."
Theo lý thì bây giờ nên dâng vài móm rau trộn hoặc gì đó lên nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt, các món đặt bên cạnh đều là đậu phụ Ma Bà.
Lưu Gia biết rõ không thể đắc tội những người này nên cười xòa nói: "Đây có một ít đậu phụ bạch ngọc....."
"Đậu phụ bạch ngọc"? Tiểu lại mới chỉ được nghe nói qua tên thứ đồ tốt này nhưng chưa ăn qua, nghe vậy liền nói: "Dâng lên đi".
Tiểu nhị dùng thìa gỗ chia đậu phụ Ma Bà ra từng bát nhỏ đủ cho đám người Hứa Kính Tông.
"Đây là vật gì?" Hứa Kính Tông nhìn thấy món ăn này vừa lạ vừa kì quái có chút không dám ăn.
Lưu Gia đi ra hầu hạ, nghe Hứa Kính Tông hỏi thì cười đáp: "Sứ quân, đây là đậu phụ bạch ngọc."
Hứa Kính Tông nghe xong lại nhìn bát đậu phụ nhíu mày nói: "Lão phu đã nghe qua tên vật này, vật này là do Giả Bình An làm ra, nhưng cách chế biến này của ngươi...."