Đó là sao chổi ngay cả bậc đế vương cũng có thể bị hắn khắc chết, toàn bộ gia phả tổ tông cũng bị hắn khắc. Người như vậy, ai lại dám đυ.ng tới hắn?
Vương thị nhàn nhạt nói: "Nếu như chàng thật sự bị sao chổi kia khắc, thϊếp sẽ đem hài tử đi theo ra chợ nấu cơm bán, quang minh chính đại nuôi chúng trưởng thành sẽ không làm chàng bị mất mặt!"
Những người hàng xóm bên cạnh nghe vậy không khỏi kính nể, họ chắp tay và nói: "Thật là một nữ tử mạnh mẽ!"
Sau đó khắp chợ truyền ra tin đồn nói Lưu Gia đυ.ng vào người Giả Bình An, e là sắp gặp xui xẻo. Tin tức dần dần truyền đi Lưu Gia không khỏi tức giận, vừa lo lắng tróc tiền hộ đến đòi nợ lại vừa lo việc làm ăn của tửu quán sẽ sa sút, chỉ qua một đêm khóe miệng liền nổi vài cái mụn nước.
Mà lúc này, lời khen ngợi và tặng phẩm từ Trường An cũng đã đến châu nha.
Hứa Kính Tông với đám người Liêu Toàn đứng cung kính một bên trong khi một người nội thị đang đọc khẩu dụ của Thái tử.
"... Hứa khanh vừa đến Hoa Châu liền phá được án, ta rất vui mừng. Trước đây khanh kín tiếng, thế nhân có nhiều lời đồn đoán, phá được án này, lời đồn đoán kia như cây chưa cưa đã đổ...."
Đây là nói: “Lão Hứa ngươi giải quyết chuyện này rất tốt, ta không thể vui hơn được nữa. Ngươi trước kia kín tiếng, người ngoài đều nói ngươi là gian thần, phản đồ, giải quyết xong vụ án này, thanh danh của ngươi liền trở nên tốt hơn rất nhiều...”
Hứa Kính Tông không khỏi chắp tay cảm tạ nói: "Thần trung thành, tận tâm tuyệt đối với điện hạ, không có hai lòng!"
Đây là triều đại nhà Đường, rất hiếm khi có triều thần tỏ ra trung thành như vậy, nhìn Hứa Kính Tông có bộ mặt chân thành như vậy, Liêu Toàn không thể không liên tục gật đầu thầm nghĩ lão Hứa là người trung thành thuần khiết, không có tạp chất không hổ là lấy mình làm gương. Hắn lại nghĩ đến lòng trung thành và tận tâm của mình đối với hoàng đế cùng thái tử, tựa hồ là rất ít không khỏi xấu hổ thầm nhủ sau này phải học hỏi nhiều từ lão Hứa.
Nội thị hài lòng gật đầu hỏi: "Phía sao chổi kia như thế nào rồi?"
Hứa Kính Tông nghiêm nghị nói: “Xin chuyển cáo điện hạ, nghe nói sao chổi kia hung ác nhưng thần đã gặp qua hắn mấy lần, hắn rất có linh khí, thần nghĩ nếu đã không gϊếŧ được hắn vậy tại sao không đối xử tốt với hắn? Đợi thêm một thời gian xem xét tình hình”.
Nội thị vừa nghe đã lập tức hiểu ra, nói: "Đúng vậy, chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút Hứa sứ quân cao kiến."
Nếu đã không dám gϊếŧ sao chổi vậy sao phải làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng? Người nên bị khắc tự nhiên sẽ xui xẻo, người không nên bị khắc thì cứ kệ đi, không quản...
“Ha ha!” Thấy hắn biết điều, Hứa Kính Tông theo bản năng muốn cho hắn chút lợi, nhưng lại nghĩ đến Liêu Toàn, người đang hết lòng sùng bái hắn đang ở bên cạnh mình nên cũng không dám dùng thủ đoạn lộ liễu như vậy, liền nghiêm mặt nói: "Hiếm khi mới có sứ giả tới, bên công trù còn một ít thịt cừu, sứ giả có thể ăn uống nghỉ ngơi rồi hẵng hồi kinh."
Nội thị không khỏi giật mình nghiêm túc nhìn Hứa Kính Tông, cảm giác bản thân có lẽ đã đánh giá sai người.
Trong quá khứ lão Hứa thích cho mấy người nội thị có máu mặt một số tư lợi với hy vọng rằng họ sẽ nói điều gì đó tốt về mình trước mặt tiên đế quá cố. Nhưng bây giờ, hắn cả nhiên không cho nữa?
Nội thị khó hiểu, đợi sau khi hắn rời đi, Hứa Kính Tông trầm giọng nói đủ để đám người Liêu Toàn nghe thấy: “Dù là đối với ai thì cũng phải tuân thủ bổn phận, không được hối lộ để lấy lợi, càng không được chạy quan. Loại người chạy quan, lão phu coi thường!"
Liêu Toàn không khỏi cảm động đáp: “Ngoại quan ai ai cũng đều muốn đút lót cho sứ giả, muốn sau khi sứ giả trở về Trường An có thể nói giúp, sứ quân thật đáng kính nể, hạ quan bái phục!"
Lão Hứa chớp chớp mắt, nghĩ đến chính mình có thể đã đắc tội với người nội thị này cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cung kính của Liêu Toàn hắn cũng thấy sảng khóa hơn rất nhiều.
Nhưng bất quá người nội thị này bụng dạ cũng không hẹp hòi như vậy. Trước khi rời đi còn kể cho Hứa Kính Tông nghe tình hình ở kinh thành, điều này khiến hắn rất vui vẻ.
Tạm coi là một thành công!
Lão Hứa tâm tình vui vẻ nói: "Lão phu đến Hoa Châu cũng không phải giống như đi chợ ngắm nhìn đồ vật, đợi ngày mai hẵng lên đường lão phu kính sứ giả uống rượu."