Lưu Gia thở ra một ngụm khí lạnh "Ngươi thật thâm độc!"
Hắn vừa mượn tiền của tróc tiền hộ để tu sửa lại nhà, tu sửa lại kĩ lưỡng như đem ngôi nhà xây mới lại. Đó là tiền công quỹ, một khi tróc tiền hộ biết hắn sắp gặp xui xẻo nhất định sẽ đến đòi hắn trả khoản nợ trước nhất. Đến lúc đó không có tiền trả, bọn họ tịch thu tửu quán của hắn đem bán, hắn có thể kêu khóc với ai?
Đây chính là rút củi dưới đáy nồi.
Làm Lưu Gia không có sức lực mà đánh trả.
Bành Đại Thư thở dài: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là đang nghĩ nếu bây giờ ta cho ngươi một cái giá tốt cũng coi như là giúp đỡ ngươi, nếu như ngươi bị sao chổi khắc rồi, đến lúc đó thê tử, hài tử của ngươi bơ vơ không nơi nương tựa, thật đáng thương!"
"Hảo thủ đoạn!" Lưu Gia cực kì phẫn nộ chỉ vào Bành Đại Thư "Giá thấp nhất là ít hơn giá gốc một phần."
"Ba phần!" Bành Đại Thư nghiêm mặt nói: "Sao chổi xui xẻo, ngươi cũng xui xẻo vậy là vận khí không tốt, nói không chừng việc làm ăn của tửu quán cũng sẽ không tốt, những thứ đó đều là tiền!"
Lưu Gia trong lòng do dự, hắn muốn cứng rắn nhưng lại lo lỡ như xảy ra chuyện, thê tử của hắn sẽ phải làm sao?
Nghĩ tới đây, hắn thống khổ nhắm mắt lại "Còn có. . . "
Những lời tốt đẹp còn chưa kịp nói ra bên cạnh đã vang lên một tiếng quát chói tai.
"Đồ chó hoang!"
Bành Đại Thư đang đắc ý thì thấy Vương thị giơ cao con dao làm bếp sáng loáng lao ra, hắn không khỏi cười vui vẻ giễu cợt nói: “Sao, giơ cao dao như vậy là định hù dọa ai? Đến đây... Có gan thì chém đi này...!"
Lưu Gia ngây người, trợn mắt nhìn kêu to: "Nương tử, đừng!"
Đôi mắt của Vương thị tràn đầy sự điên cuồng không một chút do dự vung dao lao về phía Bành Đại Thư.
Bành Đại Thư ban đầu vẫn còn cảm thấy Vương thị đang phô trương thanh thế, hắn có quen biết với mấy người côn đồ, cũng đã sớm quen với việc những kẻ bịp bợm đó phô trương ra dọa nạt người khác nên hắn không thấy sợ mà chỉ thấy buồn cười.
Đợi đến khi hắn nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Vương thị thì con dao làm bếp cũng đã lao đến.
Bành Đại Thư theo bản năng cúi thấp đầu xuống, con dao làm bếp ngay lập tức lướt qua đỉnh đầu hắn. Hắn cảm thấy đỉnh đầu ớn lạnh sau đó một đống tóc đen dài lù xù rơi xuống.
Ôi mẹ ơi!
Nữ nhân điên này thật sự dám ra tay?
“Ta chém chết ngươi!” Vương thị lại giơ dao lên lao tới.
Bành Đại Thư không chút do dự quay người chạy thục mạng, vừa chạy vừa gào: "Lưu Gia, ngươi ở chợ khoe khoang nương tử của ngươi nhu thuận như mèo, ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ngươi.... ngươi thật thiếu đức hạnh... Cứu... Cứu mạng với!"
Vương thị vẫn đuổi theo, Bành Đại Thư chạy như điên, hai người một trước một sau lần lượt mất dạng.
Những người hàng xóm đều ngơ ngác nhìn nhau, có người thăm dò hỏi: "Đó là... Vương thị sao?"
Đúng rồi....
Đúng...
Là Vương thị..."
"Những ngày trước trong Lưu Gia có truyền ra thanh âm của nữ nhân gào rống..."
Mọi người đều nhìn về phía Lưu Gia uể oải, có người nói: "Lưu Gia nói cái gì... là nhà có tỳ nữ mắc bệnh nóng nảy, điên cuồng... hóa ra là nói dối!"
Trước kia mọi người thường xuyên nghe thấy bên trong Lưu gia có tiếng nữ nhân gầm rú gào lên cho nên khó tránh khỏi sinh nghi, nhưng Lưu Gia lại nói là do tỳ nữ kia bị bệnh phát điên...
Hôm nay được chứng kiến xem ra chẳng có tỳ nữ phát điên nào cả mà chính là Vương thị phát điên, Lưu Gia cúi đầu chịu trận.
Thế mà người này lại khoác lác khắp làng xóm, ngoài chợ nói nương tử nhà mình dịu dàng như mèo nhỏ, gọi đông không dám hướng tây. Bây giờ sự thật mới được phơi bày...
"Lẽ nào, người mà Lưu Gia nói tới chính là bản thân hắn?"
"Đúng thế! Gọi đông không dám hướng tây, ôn thuận như mèo, những lời này là hắn đang nói chính mình!"
Lưu Gia cười khổ, nếu là trước đây hắn chắc chắn sẽ kiếm cớ tự bảo vệ mình nhưng bây giờ hắn cảm thấy chết lặng với mọi sự trên đời.
Lúc sau Vương thị trở lại, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của hàng xóm nàng kiên định nói: “Lưu gia cho dù sống không nổi nữa cũng sẽ không bán tửu quán cho những kẻ tiểu nhân kia.”
“Nhưng còn nàng và hài tử thì sao?” Lưu Gia không khỏi cảm thấy như bị dao cứa vào lòng khi nghĩ đến vợ con.
....................