Sau khi về đến nhà Lưu Gia liền lập tức chạy vào phòng nằn nghỉ.
Thê tử của hắn Vương thị vừa bước vào phòng liền nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn của hắn liền nhíu mày sau đó giận giữ hét lên: "Việc làm ăn định không làm nữa à? Không muốn kiếm cơm ăn nữa sao?"
Nếu mọi ngày thấy nương tử mình mang sắc mặt này Lưu Gia chắc chắn sẽ cuống quýt nhảy dựng lên nói vài lời hay ý đẹp rồi vội vàng chạy ra chợ.
Nhưng hôm nay Lưu Gia lại nằm im không nhúc nhích ngay cả ánh mắt cũng bất động, không nhìn về phía thê tử của mình.
Tim Vương thị đập lỡ một nhịp đưa tay ra sờ trán của Lưu Gia: "Trán không nóng, đây là bị làm sao vậy?"
"Vi phu không sao." Lưu Gia an ủi vợ nhưng không kìm được nước mắt mà cứ thế rơi xuống tai, xuống khắp mặt.
"Làm sao vậy?". Vương thị thấy hắn không chịu nói gì thì đỡ hắn ngồi dậy, nôn nóng hỏi: "Là một nam nhân đại trượng phu, có lời gì thì chàng nói đi."
Lưu Gia nghẹ ngào nói: "Vừa nãy... vi phu đυ.ng vào.... đυ.ng vào sao chổi rồi".
"Giả Bình An sao"? Vương thị kinh ngạc bỏ tay ra khỏi người Lưu Gia, ngơ ngác nói: "Chàng... chàng sao lại đυ.ng vào người hắn?"
Danh tiếng của sao chổi hiện giờ càng ngày càng vang xa, có thể nói bách tính Hoa Châu vừa nghe đến tên hắn đã sợ mất mật.
Lưu Gia lấy tay che mặt nghẹn ngào nói: "Vi phu đã ăn qua một món ăn rất ngon do chính tay sao chổi làm, chỉ là muốn đuổi theo để hỏi.... nhưng không ngờ giẫm phải lá rau trượt chân ngã và đυ.ng phải hắn..."
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng đôi phu thê này, Vương thị bất lực ngồi xuống "Chẳng trách.... ban nãy thϊếp gặp Bành Đại Thư hắn lại cười to đắc ý như vậy, còn nói khi nào nhà chúng ta bán tửu quán đi ngay cả bán giá gốc cũng không được, phải bán thấp hơn giá gốc ba phần. Hắn còn nói chắc chắn chàng sẽ bị sao chổi khắc chết."
Lưu Gia hít một hơi thật sâu oán hận nói: "Vị trí của tửu quán nhà chúng ta rất tốt, kinh doanh cũng thuận lợi. Bành Đại Thư vẫn luôn thèm muốn nó. Nhưng vi phu không thèm quan tâm đến hắn. Hai năm nay tại sao thường xuyên có mấy tên lưu manh tới tửu quán nhà chúng ta gây sự? Chính là do Bành Đại Thư giở trò."
"Lưu Gia. . . Lưu Gia!"
Bên ngoài có tiếng người gọi Lưu Gia đứng dậy, mắng: "Là Bành Đại Thư, hắn muốn thừa nước đυ.c thả câu! Dù sao mỗ cũng sắp không có kết quả tốt, mỗ sẽ gϊếŧ chết hắn!"
Vương thị còn nhanh hơn lao vào phòng bếp, lúc đi ra trên tay cầm theo một con dao làm bếp xông thẳng ra ngoài.
Hai bên đường phố của Đại Đường đều được bao vây bởi tường bao, phía mặt bên trong tường bao sẽ là các Phường. Hai bên đường phố có các cửa tiệm và nhà cửa của bách tính, nhà của Lưu Gia nằm trong Phường, nơi có khá nhiều đường đi lại và ngõ nhỏ.
Bành Đại Thư đứng bên ngoài cửa lớn nhà Lưu Gia, khi nhìn thấy Vương thị ra ngoài hắn trịnh trọng nói: "Gặp qua Vương nương tử".
Vương thị giơ con dao cầm trên tay lên quát hỏi: "Ngươi đến nhà ta để làm gì?" Nếu hôm nay ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cửa, ta sẽ chém chết ngươi."
Bành Đại Thư lấy từ trong tay áo ra một bức tượng Phật và nói: "Hôm nay mỗ đã tận mắt nhìn thấy Lưu Gia kéo Giả Bình An làm Giả Bình An ngã, mỗ sợ rằng hắn nhịn không được nữa vì vậy mỗ đã đến chùa để xin giúp hắn một pho tượng Phật, Vương nương tử cứ việc nhận đi nếu có tác dụng mỗ sẽ rất vui mừng."
Lời này những người hàng xóm bên cạnh nghe xong đều không khỏi khẽ gật đầu có người khen: "Thật là một người có tình có nghĩa!"
Lưu Gia đi ra, hắn dùng tay vịn vào khung cửa cười lạnh nói: "Ngươi thèm muốn tửu quán của nhà ta nhiều năm vì thế mà không từ thủ đoạn, nếu ta không đứng ra giải quyết từng việc một e là tới giờ trong chợ này chỉ có độc nhất cái tửu quán nhà ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng mộng tưởng hão huyền nữa!”
Lúc này mọi người mới biết hai nhà họ có một mối ân oán như thế liền khinh thường nhìn về phía Bành Đại Thư.
"Này!" Bành Đại Thư thở dài "Ta sẽ không phản bác lại những lời oán trách kia nhưng mà Giả Bình An chính là sao chổi, hôm nay ngươi kéo hắn ngã chỉ sợ ngươi sẽ bị liên lụy, sau này nếu như ngươi bị khắc rồi. . . Ngươi mới vay tiền sửa nhà, đến lúc đó việc làm ăn không thuận lợi, ngươi lại xảy ra chuyện vậy nhà ngươi làm sao trả hết số tiền đang nợ kia? Chẳng lẽ ngươi muốn để nương tử của mình đi làm ăn?"
.........