Ngôi Sao Chổi Đại Đường

Chương 41: Hoàng đế chính là hoàng đế mà hoàng đế cũng chỉ là hoàng đế mà thôi

Sau khi được ăn qua đậu phụ Ma Bà trở về Hứa Kính Tông không thể quên được hương vị của món ăn đó liền phái người đi mua.

Liêu Toàn vô cùng kinh ngạc nói: "Sứ quân tại sao không cho người đi mua đậu phụ từ chỗ Giả Bình An? Chắc chắn hắn sẽ không từ chối."

Để một tiểu lại đến Dương gia ổ Giả Bình An lại dám không giao ra loại đậu phụ tốt nhất cho sao?

Hứa Kính Tông dĩ nhiên cũng muốn làm như vậy, nhưng hắn lại lo lắng nếu trực tiếp lấy đậu phụ từ chỗ Giả Bình An sẽ gây ra một số thay đổ khó lường chẳng hạn như lời nguyền của sao chổi hay gì đó chẳng hạn.

Lão Hứa mấy hôm trước cho rằng Giả Bình An là phúc tinh của bản thân, nhưng phúc tinh là phúc tinh không có nghĩa là lão Hứa hắn dám thân thiết cùng Giả Bình An quá mức.

Mua từ chỗ thương nhân nếu như có lời nguyền gì, lời nguyền sẽ nhắm vào người thương nhân, lão Hứa hắn cảm thấy làm như vậy bản thân hắn nhất định sẽ bình an vô sự.

Nhưng trước mặt hạ quan hắn không thể trực tiếp nói như vậy, Hứa Kính Tông chính trực nghiêm nghị nói: "Lão phu là thứ sử, nếu lão phu mở miệng xin mua đậu phụ bạch ngọc vậy Giả Bình An nhất định sẽ hoảng sợ, không dám nhận tiền. Nhưng bách tính bọn họ không dễ dàng gì, mua ở chỗ thương nhân vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, một tay giao tiền một tay nhận đồ mà không làm tổn hại sinh kế của mọi người."

Liêu Toàn cảm thấy hình tượng của lão Hứa trong lòng mình càng ngày càng cao, không khỏi khen ngợi: “Sứ quân có tấm lòng phúc hậu, bách tính Hoa Châu có sứ quân làm chủ quả thực là phúc lớn.”

Hứa Kính Tông cảm thấy trong lòng sảng khoái nhưng vẫn khiêm tốn nói: "Lão phu không có nghĩ nhiều như vậy, lão phu chỉ có một ý nghĩ là không quấy rầy mọi người."

Liêu Toàn chắp tay trịnh trọng nói: "Không quấy rầy việc làm ăn của người dân đây là quy củ bất di bất dịch! Những người ngoài kia đều nói sứ quân chỉ biết viết văn làm thơ cái khác cái gì cũng không hiểu, hạ quan nghĩ điều đó thật vô lý!"

Hắn ta nói với vẻ xúc động: "Hạ quan rất bái phục cách cai quản của sứ quân, hạ quan sẵn sàng đi theo sứ quân vì sứ quân vì Đại Đường mà phục vụ."

Tốt!

Người này đã trở thành vô cùng sùng bái hắn.

Hứa Kính Tông chỉ là đang tìm cách đánh bóng bản thân, trên thực tế hắn làm sao biết vì dân làm chủ chỉ là hắn lo lắng và lười biếng mà thôi. Nhưng Liêu Toàn lại cảm thấy rằng đây là một cách làm tối thượng và nếu hắn học được ắt sẽ trở thành một hiền thần.

Nhìn vào mắt hắn, Hứa Kính Tông cảm thấy toàn thân rung động, lão Hứa thầm nghĩ thanh danh của hắn ở kinh thành Trường An thối đến mức không ngửi được nhưng ở nơi này hắn lại có được một người vô cùng sùng bái hắn, đây quả thật là rất may mắn.

Sau đó hắn sai tiểu lại đi mua mấy miếng đậu phụ trở về, Hứa Kính Tông muốn ăn nhưng lại nhận được tin cấp báo nói phía dưới xảy ra chuyện lớn, có hai thôn dân đang cầm binh khí đánh nhau sắp chết người rồi.

Loại chuyện này không nhỏ một khi cứ bỏ mặc cho nó lên men, quan địa phương sẽ bị truy cứu cho nên Hứa Kính Tông vội vàng dẫn người đi xử lý.

Khi hắn đến, hai người thôn dân kia đã bị can nhưng có thể nhìn thấy vết máu lưu lại trên mặt đất.

Vào thời Đường này có một phong tục dân gian rất mạnh mẽ, những người bách tính bình thường cảm thấy làm ruộng không có tương lai nên sẵn sàng tòng quân để phấn đấu lập công và đây là phong tục dân gian mạnh mẽ thời kỳ đầu khai quốc. Nhưng ở thời kì này cũng dễ dẫn đến mâu thuẫn.

Trịnh huyện huyện lệnh, Triệu Thông đã thức cả đêm không ngủ, hai mắt lồi ra nói: "Thuộc hạ xử lý không thỏa đáng, xin phiền sứ quân."

Hắn nói một cách khách khí nhưng cũng có chút hơi xa cách.

Hắn ta có một số mối quan hệ với sĩ tộc Sơn Đông, là thế lực đối đầu với Thái tử vì vậy hắn ta tự nhiên không thích Hứa Kính Tông, cộng thêm cái danh gian thần của lão Hứa.... Đặc biệt là mấy ngày trước có người từ kinh thành Trường An đến, người này nói với hắn Hứa Kính Tông ngang nhiên ở ngoài cổng cung công khai bày tỏ lòng trung thành với thái, Triệu Thông càng thêm phần chán ghét vị thượng quan Hứa Kính Tông này.

Hoàng đế chính là hoàng đế, mà hoàng đế cũng chỉ là hoàng đế mà thôi. Như năm xưa Gia tộc lão Lý gia cũng nhờ vào sự giúp đỡ của các thế lực gia tộc lớn khác mà có thể trở mình thay đổi triều đại hay sao?

Có thế thấy được trong mắt của bao nhiêu con người trong thiên hạ, những môn phiệt thế gia kia mới là lớn mạnh nhất ngay cả hoàng đế cũng chỉ có thể khuất phục đứng ở đằng sau.

Nhưng thái độ của các quan viên đối với hoàng đế cũng rất vi diệu luôn phải muốn duy trì lòng kính trọng với hoàng đế.

Vì vậy xu nịnh công khai là chuyện không thể chấp nhận được, mọi người nên ngay thẳng mới hợp lẽ.